
Tác giả: Mặc Khê
Ngày cập nhật: 04:26 22/12/2015
Lượt xem: 134507
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/507 lượt.
cỏ khiến cô cảm giác có chút buồn ngủ.
Anh Bồi kêu cô lên xe, sau đó mình cũng ngồi vào chỗ tài xế. Trong đầu An Tiểu Tâm bỗng dưng xuất hện hình ảnh ngày đó cô ở nhà Anh Bồi tay đấm chân đá cửa, cô ngập ngừng nói: “Không phải là anh đang giận em sao, không để ý tới em sao?”
Anh Bồi nghiêng đầu, nhìn chằm chằm An Tiểu Tâm, thâm thúy trong mắt có ánh sáng nhạt mênh mông. Nhìn một nửa, thân thể của anh chợt nghiêng qua, làm An Tiểu Tâm sợ tới mức thu người lại trong ghế.
Ngũ quan Anh Bồi ở trước mặt An Tiểu Tâm phóng đại, bên môi ranh mãnh cười: “Sợ cái gì? Sợ anh là tên siêu cấp hoa hoa công tử, hoa tâm thối nát, đem bệnh AIDS lây cho em?”
“Không. . . . . . A. . . . . . Không phải” An Tiểu Tâm đầu lưỡi đảo quanh, nhớ tới những thứ này đều là mình mắng anh.
Anh Bồi duy trì khoảng cách mập mờ đó , đem An Tiểu Tâm vây ở giữa anh và ghế ngồi. An Tiểu Tâm nín thở , mắt không an phận nháy mắt nháy mắt, dần dần một hơi lên không nổi, kìm nén đến mặt đỏ tới mang tai. Anh Bồi khẽ thở dài, đưa tay giúp An Tiểu Tâm thắt chặt dây an toàn, ngồi thẳng người, khởi động xe hơi.
An Tiểu Tâm thở ra một hơi, thân thể buông lỏng xuống, đã lâu mệt mỏi thế nhưng bất ngờ đánh tới đây.
Anh Bồi lái xe, suy nghĩ nên cùng An Tiểu Tâm nói cái gì. Anh rõ ràng đằng hắng một tiếng: “Tiểu Tâm.”
Không có người để ý anh.
Anh quay đầu, phát hiện An Tiểu Tâm thế nhưng tựa vào trong ghế ngủ thiếp đi. Cô gái này, nhanh như vậy ngủ mất rồi.
Anh Bồi nhún nhún vai, chuyên tâm lái xe.
Xe rất nhanh chạy đến tầng dưới trước cửa nhà An Tiểu Tâm , nhưng An Tiểu Tâm vẫn còn đang ngủ say, một chút dấu hiệu tỉnh lại cũng không có. Anh Bồi nhíu nhíu mày, đưa tay sờ sờ trán An Tiểu Tâm, lại thăm dò chút hơi thở của cô, không có gì khác thường, lúc này mới thoáng yên lòng.
Anh thay An Tiểu Tâm cởi dây an toàn ra, đem chỗ ngồi nhẹ nhàng nghiêng xuống, để cho cô nằm xong. Sau đó từ trên ghế sau cầm gối ôm để vào cổ của cô , giúp cô điều chỉnh lại thân thể, lại cởi ra áo khoác trên người mình đắp lên trên người cô.
An Tiểu Tâm thoải mái ở gối ôm bên trên cọ xát đầu, gương mặt hướng bên trong áo khoác né tránh, vừa trầm chìm vào giấc ngủ.
Anh Bồi cưng chiều cười, ánh mắt ở trên mặt An Tiểu Tâm băn khoăn, không bỏ được rời đi.
Trong xe tối đen như mực, chỉ có một chút ánh trăng sáng tỏ , sâu kín từ ngoài cửa sổ ánh vào. Trong lúc ngủ mê An Tiểu Tâm an tĩnh lại bình thản như vậy, trên mặt như vẽ một hồi đỏ ửng, làm lòng Anh Bồi ấm áp không giải thích được.
Vài sợi tóc đen cứng đầu cứng cổ xõa ở trước mặt An Tiểu Tâm, Anh Bồi vươn tay, nhẹ nhàng vén sợi tóc lên sau tai cô. Vén lên xong rồi, đầu ngón tay lại không nhịn được ở vành tai cô khéo léo lưu luyến, nhẹ nhàng xoa nắn.
An Tiểu Tâm không hài lòng giật giật, lầm bầm một câu không chịu tỉnh lại.
Anh Bồi đợi yên lặng lại, thấy cô vẫn còn ngủ say, không nhịn được lại trêu chọc cô. Ngón trỏ dọc theo môi An Tiểu Tâm khẽ nhếch từ từ phác hoạ, lưu luyến qua lại, anh không nhịn được cúi người xuống nhẹ nhàng hôn cô.
Trong mộng An Tiểu Tâm cảm giác khó chịu có gằng vung ta lên, đầu hoàn toàn chôn vào bên trong áo khoác tây trang, khiến Anh Bồi hoàn toàn không biết làm gì hơn.
Anh Bồi mỉm cười, đem áo khoác tây trang kéo xuống đắp lên cổ của cô , nhìn dưới mắt cô một bọng mắt thâm xì, cười thì thầm: “Cô gái này, rốt cuộc là bao lâu không ngủ rồi hả ?”
Nói xong, Anh Bồi tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nụ cười thu hồi, con mắt sắc sâu hơn, chân mày khẽ nhíu lại.
Nhìn biểu hiện người khác
An Tiểu Tâm hết sức khó chịu vươn tay vươn chân, nhưng chân lại đá phải thứ gì đó, vô luận như thế nào cũng duỗi không thẳng. Giằng comấy cái, cô cực kỳ không muốn mở mắt. Giật giật lưng còng cứng, lắc qua lắc lại rõ ràng cho thấy ngủ bị sái cổ , cô rên rỉ lấy tay sờ lên cổ,lúc này mới phát hiện ra trên người còn đang đắp một cái tây trang. Trên tây trang truyền tới nhàn nhạt mùi thuốc lá, là mùi vị thuốc là mà côquen thuộc lại yên tâm. An Tiểu Tâm không nhịn được hít thật sâu thở ra một hơi, đêm qua hình ảnh dần dần trở lại đầu. Cô trừng lớn mắt, liếcmột cái từ ngoài cửa kính xe lộ ra ánh sáng bình minh, trong lòng thanthở: “Không thể nào, sẽ không phải ở trên xe Anh Bồi ngủ suốt đêmchứ? Bình thường ở nhà thế nào ngủ cũng không được, vậy mà ở trên xengười khác ngược lại ngủ như chết ?”
Loạn xạ bò dậy, đem chỗ ngồi dựng lên. Cô quay đầu nhìn về phíangoài cửa sổ, phát hiện bên ngoài quả nhiên là cả bầu trời trong nắngấm tia nắng ban mai.
Một người đàn ông đang đưa lưng về phía cô đứng ở ngoài cửa kính xe, trên người mặc chiếc áo T-shirt màu xanh ngắn tay bó sát vào dángngười thân thể kiện mỹ kết hợp với quân tây màu ghi bạc phủ trên đôichân thon dài. Hình như anh đang hút thuốc lá, từng đợt sương mù màutrắng ở trước mặt anh quanh co quấn quanh, từ từ bay lên tới đỉnh đầusau tan vào không khí. Không biết sao, An Tiểu Tâm đặc biệt khát vọnganh có thể xoay người lại, để cho cô nhìn một chút gương mặt anh tuấn bị phủ một lớp mờ sư