Tác giả: Kim Tinh
Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015
Lượt xem: 134665
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/665 lượt.
g muốn em chết, em có nghe thấy không?”
Tay Kiều Y Y nắm chặt thành quả đấm, móng tay ghìm sâu vào lòng bàn tay, cô hít sâu một hơi, không chút do dự tát cho anh một cái, dùng sức rất mạnh, Sóc Phong mặt của cả cũng vòng vo quá khứ.
“Em không phải vợ trước của anh, em sẽ không chết, không phải tất cả phụ nữ đều chết vì khó sinh đâu!” Kiều Y Y hầm hừ, nói thật to.
Anh nhìn cô chằm chằm, không them đem lời cô nói cho vào tai mà nghe.
“Được, được lắm, anh thật sự muốn em giết đứa con này?” Kiều Y Y không dám tin, hỏi anh.
“Y Y, ngoan, chúng ta…”
0“Không có chúng ta!” Kiều Y Y lạnh lùng nói: “Anh cũng nên đi hỏi bác sĩ một chút đi, mang thai hơn bốn tháng, phá thai, giết một đứa bé có nguy hiểm hay không đi!”
Sắc mặt Sóc Phong trắng bệch, “Sẽ không nguy hiểm đâu!”
Kiều Y Y quỷ dị cười một tiếng, “Ai dám bảo đảm!”
Cô biết tử huyệt của anh, trong lòng Kiều Y Y nói một tiếng xin lỗi, nhưng nếu không làm như vậy, anh sẽ vĩnh viễn không bao giờ tin cô.
Anh quỳ trên mặt đất, một đôi mắt nhìn chằm chằm vào bụng bộ dáng, giống như muốn đem đứa bé moi ra, Kiều Y Y bị giật mình, cô không cách nào đành lui về phía sau, cho đến khi sống lưng chống lại tường, cô run run, “Sóc Phong. “ Anh không có nghe, “Sóc Phong!” Kiều Y Y lại gọi anh một lần nữa.
Anh vẫn không có phản ứng, Kiều Y Y định xoay người rời đi, nhưng bụng dưới của cô bị co rút đau đớn, cô không thoải mái cúi người xuống, cúi đầu rên rỉ.
Cô không nên mang thai, chỉ cần cô không có thai, cô sẽ thật tốt, bọn họ sẽ ở cùng nhau, rất hạnh phúc, cuộc sống rất hạnh phúc. Nhưng cô có thai đã hơn mấy tháng, giống như cô từng nói, muốn bỏ đi cũng rất nguy hiểm.
“Sóc Phong.” Tiếng của Kiều Y Y nhẹ nhàng vang lên ở bên tai của anh, anh khổ sở ngẩng đầu, cặp mắt lờ mờ nhìn cô.
“Bụng của em đau, đưa em đi bệnh viện.” Có lẽ là cô quá kích động, nên cục cưng bắt đầu không ngoan.
“Y Y… bệnh viện?” Sóc Phong lại giống như một con vẹt đần.
Kiều Y Y đau đến trán đổ đầy mồ hôi, trực tiếp ngã xuống, cánh tay Sóc Phong đỡ lấy cô, đầu của anh lập tức trống không, anh không nói hai lời ôm lấy cô, dựa vào bản năng làm việc.
Bệnh viện, bệnh viện… Nơi đó tràn đầy mùi nước sát trùng gay mũi, tràn đầy tiếng khóc, tiếng kêu gào, bốn bề đều là tường trắng, chỗ đó, cả đời này Sóc Phong cũng không muốn lần nữa bước vào.
Chói mắt, mùi máu tanh nồng nặc, còn chưa đi vào bệnh viện, cảnh tượng bốn năm trước lại một lần nữa trình diễn ở trước mắt anh, trước một khắc còn là một cô gái thẹn thùng sống sờ sờ, một lát sau, không còn nói chuyện nữa, vĩnh viễn không tỉnh lại nữa.
“Sóc Phong à” Kiều Y Y khẩn trương nhìn anh, bụng của cô đau đớn, nhưng cô càng không yên lòng nhìn Sóc Phong, sắc mặt của anh thật thê thảm, thật thê thảm.
Tiếng kêu của cô kéo anh trở về thực tế, mắt anh nhìn xuống cô, trên gương mặt cô đau đớn và lo lắng, Sóc Phong thấy đau lòng thay cô, anh thấp giọng nói, “ Sẽ không có chuyện gì.”
Cô suy yếu cười một tiếng, “Đương nhiên là em không có việc gì.” Dù thế nào, cô vẫn không quên lạc quan, “Em là nữ vô địch Kim Cương mà.”
Thiếu chút nữa thì anh khóc, bị cô trêu chọc khóc.
"Ngoan, con thỏ nhỏ Wow, mở cửa . " Cô hát nhạc thiếu nhi, dụ dỗ anh, nói cho cùng anh còn là một bé trai, cần cô che chở.
"Không có việc gì." Anh nắm tay của cô, cho đến khi y tá chặn anh lại ở ngoài phòng giải phẫu.
Sóc Phong nhìn phòng đèn của phòng giải phẫu, trong lòng một mảnh thê lương, ngoài phòng giải phẫu yên tĩnh, chỉ có anh nhẹ nhàng nói nhỏ, "Không có việc gì, không có việc gì ."
Làm như cầu nguyện, làm như an ủi, anh yên lặng chờ ở ngoài phòng giải phẫu.
"Anh vẫn còn không có thay đổi ý nghĩ của anh?" Kiều Y Y cắn môi, tay trong chăn đều muốn xoắn thành một đoàn.
Sóc Phong buồn bực không lên tiếng, ánh mắt theo từ trên đất chuyển đến trên trần nhà, chính là không nhìn mặt của cô.
Kiều Y Y mím môi một cái, "Em muốn nghỉ ngơi!"
"Ừ." Anh đến gần, cúi người thay cô đắp kín mền, cô nhắm chặt hai mắt, mí mắt hơi rung động, gương mặt đỏ thắm thường ngày có vẻ tái nhợt.
Bác sĩ nói cô không có gì đáng ngại, chỉ là bị thiếu dinh dưỡng một chút, cầm bồi dưỡng tốt, thậm chí Sóc Phong hỏi bác sĩ, bây giờ lấy đứa bé có ổn hay không, bác sĩ nhìn anh rất không chút thiện cảm.
"Hiện tại cũng hơn bốn tháng rồi, lấy đứa bé ra không phải lựa chọn sáng suốt!" Lúc ấy bác sĩ đề nghị sâu xa.
Cô không có nói ra lo lắng trong lòng, Sóc Phong càng sợ Kiều Y Y bắn ngược, anh đã thấy được cô là một người mẹ kiên trì, nếu như anh không chủ động cầu hòa, cô cũng rời khỏi anh, ôm đứa bé của anh .
Kiều Y Y chưa từng cùng anh bàn bạc, cô quyết định chuẩn bị rời khỏi anh, tim của anh một hồi bài sơn đảo hải đau đớn, anh không biết là cô ở dạng gì mà đứa ra cái quyết định dưới tình huống này.
Anh thật không phải là một người đàn ông! Để cho một cô gái phải đối diện với mấy chuyện này, "Thật xin lỗi, Y Y . "
Lông mi Kiều Y Y tựa như cánh bướm, thường xuyên lay độ