Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chỉ Muốn Làm Ông Xã Của Em

Chỉ Muốn Làm Ông Xã Của Em

Tác giả: Kim Tinh

Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015

Lượt xem: 134666

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/666 lượt.

nh cúi đầu nhìn bàn tay mình, có cảm giác đó chẳng là tay mình nữa rồi: “Ừm.”
Kiều Y Y nói với anh câu hẹn gặp lại, vuốt eo ếch, chậm rãi rời đi, Sóc Phong cứ như vậy đưa mắt nhìn cô rời đi, bóng lưng cô biến mất của ngõ quẹo thì anh thấy mình thật vô dụng.
“Thằng nhóc chết tiệt!” Đôi vợ chồng già chạy được một vòng ngừng lại. Không giống vẻ hòa ái dễ gần ban nãy, giờ phút này trên mặt bọn họ là sự dữ tợn. “Mẹ mày mắng là đúng! Con gái người ta tốt biết bao, tự nhiên đi chọc người ta làm gì chứ?”
“Trêu chọc còn chưa tính, còn không chịu trách nhiệm!” Mẹ Sóc nói tiếp.
“Không chịu trách nhiệm cũng không dời đến chỗ này nhé!” Ba Sóc chậm rãi nói lại.
“Đúng à đúng à, cũng sẽ không khiếu tôi đây dậy lại phương pháp bí truyền bồi bổ cơ thể phụ nữ cho nó.”
Sóc Phong dở khóc dở cười hai vị trước mặt: “Ba, mẹ à. . .”
“Đừng có bầy ra cái vẻ mặt vô tội đó.” Ba Sóc khinh thường nói.
“Nhanh đem Y Y về đi!” Mẹ Sóc ra tối hậu thư.
Sóc Phong rời khỏi chiếc ghế, đưa tay bỏ vào trong túi, đi theo con đường Kiều Y Y vừa mới.






Kiều Y Y xin nghỉ mang thai, bắt đầu đợi ở trong nhà, dự tính ngày sinh là ba tuần lễ sau, cô nghe ý kiến của bác sĩ, quyết định sinh mổ (c-section), bụng của cô rất lớn, còn lớn hơn rất nhiều so với người bình thương, cô cũng không hỏi thăm bác sĩ giới tính của đứa bé, cô nghĩ hay là cứ giữ vững một chút cảm giác thần bí cũng được.
"Bác sĩ nói thế nào?" Sau lưng vang lên giọng nói của một người đàn ông.
Kiều Y Y vừa về nhà, Sóc Phong đã đi xuống, đứng sau lưng cô mà hỏi, giống như con chó nhỏ đuổi theo cái bánh bao thiẹt, "Đương nhiên là không có vấn đề gì rồi!"
Sóc Phong rất muốn đi bệnh viện cùng cô, nhưng Kiều Y Y lại kiên quyết cự tuyệt, lấy quan hệ bây giờ của bọn họ, anh lấy cái thân phận gì đi bệnh viện cùng với cô chứ?
Anh gật đầu một cái, phiền não trong lòng cũng từ từ chìm xuống, "Đói bụng không?"
Sóc Phong chưa bao giờ gặp phải tình huống như thế, người vợ chưa cưới đã qua đời nhưng tình trạng mang thai lúc đó lại khác với Kiều Y Y, cô ấy không nôn oẹ, không chuột rút, chỉ thích ăn, thích ngủ, mà Kiều Y Y lại khác hoàn toàn, anh không khỏi chờ mong, người có thể chất khác nhau, thì sẽ có tình trạng khác nhau, cho nên anh không lo lắng lắm, cô không có việc gì. . .
Tay của anh xoa bóp bắp chân cô gần nửa giờ, khi hay tay Sóc Phong rơi vào tình trạng chết lặng không còn cảm giác, Kiều Y Y lên tiếng, "Tốt hơn nhiều, không cần bóp nữa."
Anh lại bóp một chút nữa rồi mới thu tay lại, nhẹ giọng hỏi: "Buổi tối cũng sẽ như thế phải không?"
Kiều Y vạch ra một ranh giới giữa bọn họ, anh không dám vượt qua, cho dù lo lắng hoặc là quan tâm, cũng sẽ biểu hiện không phải cực kỳ lo lắng hoặc quan tâm lắm.
Cô không nói gì, Sóc Phong thở dài một tiếng, vén tay áo lên, đi tới trong phòng tắm, một lát sau, đã bưng một chậu nước ra, bên trong chứa nước ấm bốc lên hơi nước, anh yên lặng cởi giày của cô ra, vớ, dịu dàng cần chân của cô, Kiều Y Y thõa mãn thở nhẹ, nước nóng làm dịu đi cái đau đớn ở chân cô.
Tay Sóc Phong ngập trong chậu nước nóng, nhẹ tạt nước vào mắt cá chân của cô, trên bắp chân, từng lần từng lần một, anh làm rất cẩn thận, làm cho cho cô thoải mái nhu muốn ngủ, đợi đến khi nước dần lạnh đi, anh cầm lấy khăn lông, cẩn thận lau từng li từng tí, cô làm như cực kỳ mệt mỏi, mắt cũng không mở ra được.
Anh giúp cô cởi đồ, lúc này cô ngoan giống như một đứa con nít, Sóc Phong không nhịn được đoán đứa bé của bọn họ, về sau anh cũng sẽ cởi đồ của nó như thế. Anh dừng tay lại, mới vừa rồi có phải là anh đang chờ mong con của bọn họ hay không?
Sóc Phong mặc bộ đồ ngủ cho cô, đắp chăn cho cô, nhìn cái bụng đang to ra của cô thật lâu, kìm lòng không được mà cười, thật ra thì anh đã không còn khả năng chống cự nữa, dần dần, anh cũng chờ mong đứa bé ra đời.
Cho dù anh sẽ sợ, rất sợ rất sợ, nhưng anh đã không đụng vào như vậy. Ngày ngày tiếp xúc với cô và cục cưng, anh lại thay đổi từng chút từng chút một.
"Yên lặng một lát thôi, thiên thần nhỏ." Anh hôn lên má của cô, như ăn trộm, trong mấy tháng này, anh chưa bao giờ chạm cô, ngay cả nói chuyện, bọn họ vẫn duy trì một khoảng cách, thật đúng là kiểu điển hình của hàng xóm hòa thuận!
Một cái hôn trộm này, anh cực kỳ quý trọng, trên môi còn mang theo cảm giác mềm mại lúc hôn xuống, tim của anh cũng theo đó mà ngổn ngang.
Mà Kiều Y Y mang theo nụ cười ngọt ngào, biết cô đã ngủ đủ say, Sóc Phong không nỡ đi, cho nên dựa vào đầu giường nhìn vẻ mặt lúc ngủ của cô, nhưng đưa đến giữa không trung thì dừng lại, nhẹ nhàng, anh che ở trên bụng của cô, từ từ di động.
Bụng của cô không có động tĩnh gì, hình như cục cưng cũng đang ngủ như mẹ, anh nửa ngồi trên mặt đất, người tựa lên trên giường, một tay chống cằm, một tay khẽ vuốt ve bụng của cô.
Đây là một việc rất thần kỳ, cái sợi dây cung sâu nhất trong lòng hình như bị lây động rồi.
Đây không phải là lần đầu anh trải qua cảm giác này, nhưng trước kia không biết sao cục