
Tác giả: Kim Tinh
Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015
Lượt xem: 134523
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/523 lượt.
>“Có được không?” Sóc Phong lễ phép hỏi, lần đầu tiên cô thấy anh không dùng bộ dạng lưu manh với cô, giờ khắc này anh làm cô cảm thấy xa lạ, làm cô không thể từ chối được.
Anh đứng lên, đi về phía cô, cô ngồi ở trên ghế, anh đứng ở phía trước cô, che ở ông trời của cô, cô không thấy rõ vẻ mặt của anh, anh cúi người, một làn hơi nóng phất qua gương mặt của cô, sau đó có một đôi môi nóng rực chiếm hữu đôi môi cô. Cảm giác đầu tiên của cô là thật mềm mại, kế tiếp cô cười, tiếng cười như tiếng chuông bạc từ trong miệng của cô phát ra ngoài.
Cô cười, né tránh nụ hôn của anh, “Rất nhột, đừng…” Bộ râu lớn của anh ma sát trên miệng của cô, làm cho cô nổi da gà.
Bàn tay của Sóc Phong nắm được cằm của cô, không cho cô né tránh, thừa dịp cô sắp buông lỏng, chui vào trong miệng của cô, quấn lấy lưỡi của cô, giống như muốn nuốt cô vào. Kiều Y Y ngưng cười, toàn bộ bị anh ngậm xuống, bên tai của cô nghe thấy tiếng gió thổi, tiếng lá cây xào xạt, mũi và miệng của cô đều có mùi vị của anh.
Giống nhau lúc đột ngột hôn cô, động tác anh rời khỏi cô cũng nhanh đến kinh người, Kiều Y Y thở hổn hển nhìn nhìn anh, cô nghe anh nói: “Hẹn gặp lại…”
Đúng rồi, tất cả anh đều đồng ý, hình như cô cũng không có cái lý do gì ở lại, “Ừ.”
Cô miễn cưỡng cười cười, đứng dậy hướng về phía anh nói: “Anh có rãnh rỗi có thể đến Đài Bắc tìm tôi…”
“Tôi không muốn đi lúc này.” Anh lạnh nhạt nói.
Cô im lặng, có vài người khi vì một lí do nào đó, thì sẽ không dễ dàng rời đi nơi ấy của mình, anh chính là người như thế, cô hít sâu một hơi, một làn khí trong lành xông vào phổi của cô.
“Anh mới có nhiêu tuổi! Chắc chắn là còn có rất nhiều nơi chưa từng đi…” Cô thử nói chuyện với anh, giống như không có gì xảy ra.
“không sao cả.”
“Được rồi.” Thật sự rất khó thuyết phục anh ta, “Này, khi được nghỉ phép tôi có thể đến đây chơi không?”
Sóc Phong cúi đầu nhìn Kiều Y Y, anh đồng ý với cô là bởi vì anh mệt mỏi khi dây dưa với cô, cho nên tốt nhất là cả đời anh cũng không muốn cô trở lại tìm mình, “Được.” Ai nói khẩu thị tâm phí* là quyền của phụ nữ chi? (* miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻo)
Đường núi ở đây giống như mê cung, cho dù đánh chết cô cũng không muốn đi lên một lần nữa, nhưng… Cô nhìn về xa xa, đập vào mắt đều là thực vật xanh khiến tâm thần sảng khoái, hít vào trong phổi đều là mùi vị thiên nhiên tinh khiết, mát mẻ cả người.
“Lúc nào đi?” Anh hỏi.
“Buổi chiều phải không.” Chuyện công việc phải xử lý nhanh một lần, kéo dài như thế đã lâu.
“Tôi đưa cô xuống núi.”
“Được.” Nếu không cô sẽ lại lạc đường.
Yên lặng, giữa bọn họ không còn đối thoại, cho đến khi cô thu dọn xong, anh đưa cô xuống núi, nhìn cô rời đi, bọn họ cũng không có nói một câu, thật ra thì trong lòng Kiều Y Yhiểu rõ ràng, cô sẽ không đến nơi này nữa rồi, mặc kệ nơi này phong cảnh mê người bao nhiêu, động lồng người bao nhiêu.
Cô cũng biết Sóc Phong sẽ không tới Đài Bắc tìm cô, bọn họ chẳng qua chỉ là bèo nước gặp nhau
"Được rồi, đã đến nhà!" Nhâm Viễn dừng xe dưới tòa cao ốc cô đang ở, đẩy cô mấy cái, "Đừng ngủ nữa"
Kiều Y Y mở to mắt, sửng sốt thật lâu, mới từ từ lấy lại tinh thần, chỗ này không phải ở trên núi, cô đã về Đài Bắc.
"Bị thất tình phải không? Hửm?" Nhâm Viễn nhéo mặt của cô, thân mật nói.
"Xì! Không có!" Kiều Y Y đẩy anh ra, khó chịu đánh anh mấy cái.
"Này, rất đau đấy!" Nhâm Viễn giả vờ bị đau nói: "Người ta còn chịu thiệt đưa cô về nhà . . . . . ."
"Câm miệng lại! Ồn chết tôi rồi . . . . . . . . ." Không biết có phải là bởi vì ở cùng với Sóc Phong hay không, Kiều Y Y phát hiện ra đàn ông ở bên cạnh đều giống như gà mẹ, rất nhiều lời.
Nhâm Viễn chủ động giơ tay đầu hàng, không nói thêm gì nữa.
"Đã đến rồi, tôi đi đây!" Kiều Y Y xuống xe, cô vừa đứng vững, xe chậm rãi rời đi, xe vừa khuất bóng. Kiều Y Y mới chú ý ở góc phố có một người đang đứng nhìn rất quen mắt.
Cô nhìn anh đang đứng ở xa, lấy tay dụi mắt, gần đây cô bị cận thị nặng hơn sao? Một người đàn ông nói không xuống núi, thế nào lại xuất hiện ở trước mắt của cô đây?
Kiều Y Y đi tới giống như đang nằm mơ, đứng ở trước mặt người đàn ông, cô không chắc chắn hỏi: "Sóc Phong?"
"Hi . . . . . ." Anh chào hỏi cô.
"Tại sao anh lại ở chỗ này?" Cô kinh ngạc nói.
Anh cười cười, "Chẳng qua đi ngang qua mà thôi, cho nên . . . . . ." Cô ghi địa chỉ lên giấy, dán ở tủ lạnh, anh kéo xuống rồi vứt đi, địa chỉ thì như một dấu ấn in thật sâu ở trong đầu của anh ta.
"Nhân tiện ghé qua chỗ tôi một chút?" Cô nói tiếp.
"Ừ."
"Muốn lên ngồi một chút không?"
Cô mời.
Ánh mắt của Sóc Phong phức tạp nhìn cô, khi cô cho rằng anh sẽ không đồng ý thì anh lại gật đầu, “ Ừ.”
Hai người sóng vai lên lầu, trên đường không nói bao nhiêu câu, mở cửa vào nhà, Kiều Y Y hỏi: “Muốn uống cái gì, cà phê hay là trà?”
“Trà.”
“ Được.” Cô đi vào nhà bếp, đột nhiên quay ra nói, “ Chỉ có hồng trà thôi!”
“Ừ.” Anh nhẹ nhàng đáp một tiếng, ánh mắt quan sát phòng của cô, phòng của cô rất sạch sẽ, giốn như vô tình hỏi: “Ở một mình?”
“ Đúng rồ