
Tác giả: Hồ Ly
Ngày cập nhật: 03:53 22/12/2015
Lượt xem: 1343539
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3539 lượt.
c, nên cô không hề cảm thấy mệt mỏi. Mấy ngày nay không được gặp tụi nhỏ rồi, thật sự cô rất nhớ chúng quá, hai tên nhóc kia cũng rất vui mừng, hỏi Tả Á đã làm cái gì, thân thể có thoải mái không, có cảm thấy mệt mỏi không.
Điền Văn Lệ cười nói: “Được rồi, hai đứa này, hỏi từ từ thôi, mà có lẽ chúng ta cũng không cần hỏi gì đâu.”
Một câu nói kia khiến tất cả mọi người cười lên, Tả Á lấy quà mua về tặng cho mọi người. Người trong nhà cũng cảm thấy được quan hệ của Kiều Trạch và Tả Á hình như đã có chuyển biến, khóê môi Kiều Trạch luôn nhếch lên, còn rất thân mật với Tả Á nữa. Nếu như Tả Á và Kiều Trạch có thể ở cùng nhau, các bậc phụ huynh dĩ nhiên là rất vui mừng rồi.
Sau khi ở nhà cùng với bọn nhỏ và ba mẹ mấy ngày, Tả Á cũng không nói cho Kiều Trạch biết, một mình cô đi đến khu nghĩ dưỡng trước kia. Sau khi về nước cô rất muốn tới nơi đó, nhưng vẫn không có dũng khí .
Xe Tả Á dừng trước cửa biệt thự, chìa khóa nhà cô vẫn không vứt đi, cô mở cửa đi vào, tất cả những thứ bên trong vẫn còn nguyên dạng, những tấm hình của cô và Kiều Trạch treo trên tường như trước. Xuyên qua cửa sau, đi qua khu trồng hoa, Tả Á liền đi tới dưới tán cây.
Đây là nơi cô đã chôn cất tình yêu của mình, cô cho rằng sau ngày hôm đó, tình cảm của cô và Kiều Trạch cứ như vậy mà hoàn toàn cắt đứt, không phải bởi vì Kiều Trạch đã làm tổn thương cô, mà là cô không biết mình có thể sống đến bây giờ không nữa.
Theo Huyền Chí Thương ra nước ngoài, cô vẫn luôn tiếc nuối, lúc cô đi cô không được gặp Kiều Trạch, những lúc cảm thấy tiếc nuối cô lại nghĩ đến gốc cây liền cành này, không biết nó có thể giúp cô nhìn thấy được Kiều Trạch không.
Ba năm qua đi, cô về lại nơi đây, đi tới dưới gốc cây này, tâm tình cũng đã có rất nhiều thay đổi. Đào chỗ cô chôn cái ly lên, cái ly vẫn còn đó, lá thư của cô vẫn còn, những ngôi sao của cô cũng vẫn còn, mỗi một vì sao đều là sự nhớ nhung của cô đối với Kiều Trạch.
Khuôn mặt cô vui mừng, kích động như tìm thấy báu vật. Tả Á đưa tay mở cái ly ra, lấy bức thư trong đó, mở ra thấy dòng chữ cô đã viết: Kiều Trạch, tại sao em lại yêu anh?
Đúng, Kiều Trạch, tại sao em lại yêu anh? Khi biết mình sẽ chết, trừ người nhà, thứ cô không bỏ được chính là Kiều Trạch, thậm chí cô từng nghĩ nếu như ông trời cho cô một cơ hội nữa để sống, cô vẫn muốn được ở bên Kiều Trạch. Giây phút ấy, cô chợt hiểu ra, cô dã yêu Kiều Trạch, không chỉ là thích, mà là yêu, yêu đến mức kiếp sau cũng muốn được ở bên anh.
Nhưng, cô cũng hiểu, đã muộn rồi, cô nghĩ mình sẽ chết ngay lập tức, mà Kiều Trạch cũng đang dần dần xa cách cô. Cô nghĩ, anh xa cách cô cũng được, bởi vì có như vậy thì Kiều Trạch cũng sẽ không phải cảm thấy đau đớn, sẽ không khổ sở vì cô. Nếu như cô phải chết, cô hi vọng nỗi đau khổ của người thân và Kiều Trạch, còn có bạn bè của cô sẽ bớt đi một chút.
Trong lòng Tả Á nhớ lại, có bùi ngùi xúc động, cảm khái đời người khó có thể lường trước được. Tả Á ngây ngốc hồi lâu, cho đến khi có một con chim bay xẹt qua ngọn cây, cô mới hoàn hồn, ngẩng đầu lên nhìn trời, cuối cùng cúi đầu xé bức thư, lại phát hiện phía sau không biết từ khi nào lại có một dòng chữ khác: Tả Á, anh chỉ cho em ba năm, đến lúc đó nếu em không trở lại anh sẽ dùng cách khác để tìm em.
“Kiều Trạch…….!” Tả Á nỉ non tên Kiều Trạch, tầm mắt cũng trở nên mơ hồ, trái tim đau nhói từng cơn, không có thể hít thở bình thường được, ba năm, chính là kỳ hạn bệnh bạch cầu tàn phá một người.
Cô chết ngày nào, Kiều Trạch cũng chết ngày đó.
Lúc cô rời đi Kiều Trạch đang bị thương, cô lúc trở về, Kiều Trạch không có ở đây, cũng không xuất hiện. Có lẽ ngày đó, Kiều Trạch đã lựa chọn dùng cách của anh để tìm cô. Thật đáng sợ, thật đáng sợ! Tả Á không nhịn được khóc nấc lên, nếu như cô không kịp thời trở lại, cô và Kiều Trạch sẽ cứ như vậy mà mãi mãi cách xa như trời với đất rồi.
Giờ phút này Tả Á không biết, nếu như Kiều Vân kịp thời gọi điện cho Kiều Trạch, có lẽ Kiều Trạch đã thật sự vĩnh viễn không trở về nữa…….
Kiều Trạch và Tả Á lại một lần nữa đi tới cục dân chính, Kiều Trạch tìm người soạn thảo đơn ly hôn, trong đơn có những nội dung gì không còn quan trọng nữa, anh cũng không thèm để ý đến, còn tả Á cũng sẽ không để ý, bởi vì quan trọng là thỏa thuận giữa bọn họ đã đạt thành rồi.
Kiều Trạch cứ ngỡ rằng Tả Á đã tha thứ anh, đúng, có lẽ cô đã thật sự tha thứ cho anh, nhưng, cô đã không còn yêu anh nữa, cho nên, anh đợi đến khi cô cho mình một đáp án, có điều anh nghĩ sai mất rồi, Tả Á sẽ không ở lại, sẽ không quay về bên anh nữa.
Ngoài nỗ lực giải thích, thì anh không thể làm gì được nữa cả, chỉ đổ thừa cho ban đầu là do ghen tỵ, nghi kỵ nên mới lạnh lùng, làm tổn thương cô. Ba năm, có lẽ Tả Á đã quên đi thứ tình cảm mới bén rễ này rồi.
Vào cục dân chính, hai người đồng thời ngồi xuống, người làm giấy tờ nhìn Kiều Trạch và Tả Á, trừng mắt, không khỏi nói: “Anh Kiều? Sao lại là các người? Lại ly hôn sao?”
Lại nói, Tả Á và Kiều Trạch đến đây đã là lần thứ tư rồi, người phụ trách làm các thủ tục cũng đã rất quen th