watch sexy videos at nza-vids!

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chỉ Sex Không Yêu (18+)

Chỉ Sex Không Yêu (18+)

Tác giả: Hồ Ly

Ngày cập nhật: 03:53 22/12/2015

Lượt xem: 1343538

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3538 lượt.

lộn chỗ rồi.”
“Tổng giám đốc, tổng giám đốc, mời anh cho ý kiến.”
“Tổng giám đốc…….”
Kiều Trạch lại đột nhiên trở nên mất tập trung như thế, thật may là bên cạnh anh còn có mấy trợ thủ đắc lực, nếu không không biết anh đã làm mất bao nhiêu hợp đồng làm ăn rồi. Họp xong, Kiều Trạch trở về văn phòng, trong tay luôn cầm khư khư điện thoại, gương mặt lạnh lùng của anh vẫn tuấn mỹ như trước, chỉ là bây giờ càng tăng thêm sự chín chắn và quyến rũ hơn thôi.
Điện thoại di động trong tay anh đột nhiên vang lên, anh nghe máy, chỉ nghe bên trong truyền đến một hồi âm thanh quen thuộc khiến trái tim anh căng thẳng: “Tổng giám đốc Kiều, có thời gian rảnh không? Có thể cùng nhau ăn một bữa cơm không?”
Trái tim đập loạn, khoé môi Kiều Trạch nhếch lên, cười, quyến rũ mê người: “Là vinh hạnh của anh!”
“Địa điểm là chỗ anh từng tổ chức sinh nhật, sáu giờ, không gặp không về.”
Kiều Trạch cúp điện thoại, một giây cũng ngồi không yên, vội lấy áo khoác mặc vào, như gió rời đi, nóng lòng mà rời đi, không thông báo gì với thư ký cả, trong lòng anh chỉ có một ý nghĩ, cô đã trở về, cô sẽ không bao giờ rời đi nữa, cho dù là bọn họ có thể không quay trở lại với nhau, nhưng ít ra anh cũng có thể nhìn thấy cô, chăm sóc cô…….
Lúc Kiều Trạch chạy đến, Tả Á đã ngồi cạnh cửa sổ chờ anh. Vừa nhìn thấy anh, cô nở nụ cười, nụ cười sáng ngời, cười giống như một đưa trẻ, trái tim không già, người cũng sẽ không già, Tả Á vẫn xinh đẹp như vậy, vẻ đẹp tự nhiên, thích hợp nhất với Tả Á.
“Trở về lúc nào?” Anh ngồi đối diện cô, hỏi, trên gương mặt lạnh nhạt tuấn tú là nét vui mừng khó nén.
Tả Á cười nói: “Hôm qua.”
“Hôm qua?” Vậy mà Lạc Kỳ và mọi người trong nhà lại không hề nói cho anh biết, cố ý sao? Nhìn anh nóng lòng, dường như mọi người rất vui thì phải?
“Anh ăn gì? Gọi thức ăn thôi.” Tả Á nhìn Kiều Trạch nhắc nhở.
“Em không thể ăn đồ ăn ở ngoài được, muốn ăn, anh làm cho em ăn.” Kiều Trạch đã đứng lên, đưa tay kéo tay Tả Á, đi thẳng ra ngoài, “Kiều Trạch, như vậy không được đâu, em đã đặt rồi mà.”
Tả Á nói cũng không có tác dụng, bị Kiều Trạch lôi một mạch ra ngoài, đến khúc quẹo, cô lại chợt nhìn thấy ở bàn ăn trước mặt một cô bé xinh đẹp đột nhiên đứng lên, cầm cái ly trên bàn lên, ầm ĩ, hắt nước vào mặt người đàn ông đối diện, rồi sau đó cô bé kia tát lên mặt người đàn ông kia.
Tình cảnh này hình như cô đã từng thấy rồi? Trí nhớ chợt quay về, Tả Á không khỏi nhớ lại lần đầu tiên gặp Chung Dương.
Cô gái lấy túi xách, đưa lưng về phía Tả Á, người đàn ông kia cũng đứng lên, đuổi theo cô bé, lúc này Tả Á mới thấy rõ khuôn mặt của người đàn ông kia. Tầm mắt Tả Á và người đàn ông kia giao nhau, mà đúng lúc Tả Á và Kiều Trạch chặn lối đi của cô gái kia.
“Tiểu Á!” Người đàn ông kêu lên, vẻ mặt vui mừng, đi tới.
“Chung Dương!” Tả Á cười, có chút ngại ngùng.
Chung Dương cũng không để ý tới người nào đó bên cạnh liền ôm Tả Á vào trong ngực: “Em trở về rồi, thật tốt quá, anh còn cho là…….” Chung Dương nói không được, chỉ ôm cô thật chặt.
Tay Tả Á không kịp ngăn lại, chỉ có thể để mặc cho Chung Dương ôm cô, không nhịn được mà quay đầu nhìn nét mặt Kiều Trạch, chỉ thấy vẻ mặt anh rất bình tĩnh. Tả Á quay đầu nói với Chung Dương: “Đúng vậy, chúng ta gặp lại nhau rồi, Chung Dương, em còn sống trở về, em có bị coi là tai họa lưu lại nghìn năm không.”
Hai người đang ôm chặt bị buộc phải tách ra, Tả Á thấy giữa cô và Chung Dương có một cô bé đứng giữa, nhìn qua khoảng 25-26 tuổi, khuôn mặt trái xoan, rất xinh đẹp, cô ấy nhìn chằm chằm Tả Á, sau một hồi mới hỏi: “Cô…….cô chính là Tả Á? Là người trong hình.”
Tả Á nhìn cô gái trước mặt, có chút quen thuộc: “Hả? Là tôi, cô là…?”
Lúc này Chung Dương mới phản ứng được, bắt lấy tay cô gái kia, “Tả Á, cô ấy là Mễ Na.”
Nhìn vẻ khẩn trương của Chung Dương sợ cô gái này đi mất, Tả Á chợt hiểu ra, cười hỏi: “Chung Dương, đây là bạn gái của anh phải không?”
Chung Dương có chút xấu hổ cười cười, coi như là trả lời.
Cô gái kia lại tức giận, hất tay Chung Dương ra, Chung Dương cũng nhất định không chịu buông tay: “Na Na, đừng làm loạn nữa, nghe lời đi.”
“Tôi chịu đựng đủ rồi, Chung Dương. Anh bắt tôi ăn mặc giống cô ấy, ăn đồ cô ấy thích, để tóc dài như cô ấy, những thứ này tôi đều nhịn, nhưng lúc anh thân mật với tôi ở trên giường lại gọi tên cô ấy, anh muốn tôi làm bạn gái, cũng là bởi vì đôi mắt của tôi giống cô ấy có đúng không? Tôi chịu đựng anh đủ rồi, đồ đàn ông thối tha! Bây giờ cô ấy đã về rồi, anh có thể tiếp tục theo đuổi cô ấy rồi ấy, chúng ta kết thúc thôi!”
Cô gái rất mạnh mẽ hất tay Chung Dương ra, rồi đẩy Tả Á và Kiều Trạch ra, chen giữa bọn họ, trên gương mặt trầm ổn của Chung Dương hình như có chút lúng túng. Tả Á nhìn Chung Dương, lại nhìn này bóng lưng cô gái rời đi, “Chung Dương, mau đuổi theo cô ấy đi, đừng buông tay rồi lại phải hối hận, chúng ta gặp lại sau.”
Chung Dương lại cau mày nói: “Ai thèm để ý đến cô ấy chứ.”
“Thật sự không đi?” Tả Á nhíu mày, trong mắt toàn là ý trêu chọc.
“Không đi!” Vẻ mặt Chung Dương