
Sếp Ta Chuyên Ngành Là Đào Bẫy
Tác giả: Xuân Thu
Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015
Lượt xem: 134765
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/765 lượt.
ó đem đầu anh ta vặn về phía Hài Lòng, "Này, Hài Lòng không phải là nữ sao?"
"Hài Lòng!" Hai mắt Đại Hổ dữ dội, kêu khẽ một tiếng, bởi vì Hài Lòng đúng là nữ.
"Tôi?" Hài Lòng cũng bị dọa đến ngây người.
"Đúng a, Hài Lòng cũng là nữ, Đại Hổ, lần này anh được cứu rồi." Tiểu Hoa cũng vì Đại Hổ tránh được kiếp nạn mà vui vẻ gật mạnh đầu.
"Tớ! Không được không được! Tớ không được ~~" Hài Lòng lại sắp bị dọa đến bất tỉnh liên tục lắc đầu.
"Hài Lòng, cậu không cần lo lắng, việc kiêm chức này rất đơn giản, cậu chỉ cần giúp Đại Hổ vào trong. Lúc ở quầy đăng ký, giả vờ thân mật một chút là được." Tiểu Hoa vội vàng trấn an Hài Lòng.
"Không được, tớ không dám. . . . . ." Hài Lòng sợ hãi lắc đầu mãnh liệt. Chuyện này lớn như vậy, cô chưa bao giờ đi khách sạn, huống chi còn phải giả vờ thân mật với đàn ông . . . . .
Không, không được, cô không làm được!
Đại Hổ đột nhiên té bịch xuống đất, quỳ rạp xuống trước Hài Lòng, "Hài Lòng, tôi van xin cô, cô giúp tôi có được hay không? Nếu hôm nay tôi không đi Ôn Lam. Ôn Đại nhất định sẽ giết chết tôi. Hài Lòng. Tôi cầu xin cô giúp tôi lần này có được hay không. . . . . ."
"Đại Hổ, anh đừng như vậy, mau đứng dậy đi." Hài Lòng bị dọa, hốt hoảng đưa tay đỡ lấy Đại Hổ đang quỳ gối trước mặt cô.
"Hài Lòng. Nếu cô không đồng ý với tôi...Tôi sẽ không đứng dậy." Mặc dù dưới đầu gối đàn ông là vàng, nhưng có thể khuất có thể duỗi mới là đàn ông tốt.
"Đại Hổ, anh đừng như vậy, tôi thật sự không thể. . . . . ." Hài Lòng luống cuống. Một người đàn ông quỳ gối trước mặt mình, quả thực là làm cô ngại muốn chết.
"Hài Lòng, tôi cầu xin cô chỉ giúp tôi một lần thôi, nếu không tôi dập đầu cho cô ~~" Đại Hổ cũng nóng nảy, hạ quyết tâm, làm bộ dập đầu vài cái về phía cô.
Dập đầu?
Hài Lòng sợ hãi, "Không cần dập đầu không cần dập đầu, tôi đồng ý với anh là được."
"Hài Lòng, cám ơn cô, đại ân đại đức ngày hôm nay của cô, tôi sẽ nhớ suốt đời." Mục đích đã đạt được, Đại Hổ lập tức đứng lên, mừng rỡ như điên nắm chặt tay Hài Lòng.
Thật sự là quá tốt. Cuối cùng anh ta có thể khai báo với Ôn Đại, nếu không ngày mai anh nhất định phải đưa đầu tới gặp.
"Anh đừng nói như vậy, tôi là sợ tôi không làm được, ngược lại gây thêm phiền toái cho anh." Hài Lòng lo lắng muốn rút tay về. Đây là lần đầu tiên cô bị đàn ông cầm tay. Tình thế thật sự rất khó khăn.
"Không đâu, cô chỉ cần đi cùng tôi, những thứ khác tôi sẽ giải quyết." Đại Hổ vui vẻ nói.
Đứng ở bên cạnh Đại Ngưu và Tiểu Hoa liếc mắt nhìn nhau, Đại Hổ quỳ xuống dập đầu, chiêu này, thật sự là --
Quá hèn hạ rồi !
"Đại Hổ, vừa rồi sẽ không phải là anh đang cầu hôn với Hài Lòng chứ?" Đại La vô cùng hưng phấn thong thả đi tới đây. Anh vừa rồi mới báo cáo tiến độ kế hoạch với Ôn Đại, ra ngoài liền nhìn thấy cảnh tượng chấn động lòng người.
Cầu hôn?
Tất cả mọi người ở đây đều sững sờ ngây ngốc tại chỗ. Thì ra anh ta chỉ nhìn thấy cảnh Đại Hổ quỳ xuống, lại không nghe thấy lời van xin của Đại Hổ.
"Đại La, không phải vậy, anh hiểu lầm. . . . . ." Hài Lòng đỏ bừng mặt, hoảng hốt nói rõ.
"Đại La thối, anh đừng nói lung tung, Hài Lòng không giống nhau như chúng ta, mặt cô ấy rất mỏng ." Tiểu Hoa lập tức nhảy ra bảo vệ, mặc dù cảnh tượng đó rất giống, đáng tiếc sự thật hoàn toàn không phải như vậy.
"Không phải cầu hôn sao." Đại La lập tức cúi đầu thất vọng. Giọng điệu cũng thay đổi không có tí sức lực nào.
"Cầu cái đầu của mẹ ngươi á..., tôi với Hài Lòng hoàn toàn trong sạch ." Đại Hổ bực dọc trách mắng. Thật vất vả mới khiến cho Hài Lòng gật đầu đồng ý giúp một tay. Nếu để cho tên Đại La không biết rõ tình huống mà khiến Hài Lòng đổi ý, anh nhất định sẽ đánh cho anh ta răng rơi rụng đầy đất.
"Thật sự rất giống cầu hôn mà, tôi vừa mở cửa đã nhìn thấy cậu quỳ gối trước mặt Hài Lòng . . . . . ."
"Được rồi, đừng nói nữa, Hài Lòng, tôi dẫn cô đi thay quần áo." Tiểu Hoa vội vàng cắt đứt câu nói của Đại La, rồi nhìn về phía Đại Hổ và Đại Ngưu mãnh liệt nháy mắt, hai người lập tức hiểu ý lôi Đại La đi.
"Thay quần áo cái gì? ?" Hài Lòng ngẩn ra, gương mặt vẫn còn đỏ bừng xấu hổ.
"Bộ đồ cậu đang mặc nếu đi khách sạn khác thì tạm được, nhưng đi Ôn Lam thì lại không được." Nơi đó là khách sạn để xác định đẳng cấp của những nhân vật đẳng cấp, cho nên loại thường dân thấp bé sao có thể tùy ý ra vào. Nếu là chỗ chỉ có những nhân vật đẳng cấp mới có thể tới, thử nghĩ người con gái đi chung, đâu thể nào ăn mặc bảo thủ giống như cô ấy.
"Ờ, nhưng tớ không mang quần áo. . . . . ."
"Không sao, tớ có."
"Nhưng quần áo của cậu. . . . . ." Quá mát mẻ, cô căn bản không dám mặc.
"Yên tâm, tớ sẽ cố gắng hết sức để tìm cho cậu một bộ đồ không hở hang." Cô cũng không phải là hôm nay mới biết cô ấy, hơn nữa từ quần áo cô ấy mặc thường ngày, cô cũng biết cô ấy rất bảo thủ. Cứ như vậy, Hài Lòng bị Tiểu Hoa kiên quyết kéo vào phòng thay đồ nữ.
Hài Lòng căng thẳng ngồi ở ghế phụ trên chiếc xe Benz phiên bản dài, xe càng tiếp cận mục đích hơn; dạ dày cô liền bắt đầu nhộn nhạo. Căn bản không còn lòng d