Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng
Tác giả: Rachel Gibson
Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015
Lượt xem: 1341749
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1749 lượt.
ỏng. Delaney muốn nhắm mắt lại và rên rỉ.
"Bà ấy không biết gì đâu." Anh dừng lại một chút, sau đó nói tiếp, "Ngoại trừ có thể đầu ngực của em săn lại mà ở đây đâu có lạnh."
Delaney nhìn xuống ngực mình và hai điểm rất rõ ràng trong lớp nhung đỏ. "Ê." Nàng hất tay anh ra cùng lúc đẩy ghế ra sau. Vớ lấy chiếc túi xách tay bằng nhung, nàng bước ra khỏi phòng ăn và hối hả đi dọc theo hai hành lang hẹp trong sảnh trước khi tìm thấy phòng vệ sinh nữ. Khi đã vào trong, nàng hít một hơi thật sâu và nhìn mình trong gương. Dưới ánh đèn huỳnh quang, má nàng ửng hồng, mắt nàng ngời sáng.
Dứt khoát đã có điều gì đó không ổn nơi nàng. Điều gì đó khiến nàng hết sáng suốt trong những chuyện liên quan đến Nick. Điều gì đó cho phép anh ta mơn trớn nàng trong căn phòng đầy kín người.
Nàng ném cái túi xách tay bằng nhung lên mặt quầy và mở nước lạnh nhúng ướt miếng khăn giấy. Nàng áp nó sát khuôn mặt ấm áp của mình và thở dồn dập. Có thể nàng đã tiết chế quá lâu, nàng khốn khổ vì bị tước mất tình dục, Thèm được quan tâm và thương yêu như một con mèo bị bỏ rơi.
Tiếng giật nước toilet đằng sau nàng và nhân viên khách sạn xuất hiện từ một buồng vệ sinh. Khi người phụ nữ rửa tay, Delaney mở túi xách và lấy ra một thỏi son Rebel Red.
"Nếu cô đến dự tiệc cưới, thì bây giờ họ đang cắt bánh đấy."
Delaney nhìn người phụ nữ trong tấm gương và quệt son qua vành môi dưới của mình. "Cám ơn. Tôi nghĩ tốt hơn là mình nên quay lại ngay." Nàng nhìn nhân viên khách sạn bước ra và thả thỏi son lại vào trong cái ví nhỏ. Với những ngón tay ướt, nàng vuốt lại tóc phía trước và chải gọn phía sau.
Nếu Lisa và Louie đang cắt bánh cưới của họ, thì bữa tiệc đã chính thức kết thúc và nàng không phải ngồi gần Nick thêm chút nào nữa.
Nàng lấy túi xách và mở cửa. Nick dựa lưng vào bức tường đối diện trong hành lang hẹp. Chiếc áo khoác lễ phục của anh bị phanh ra hai bên, và đôi tay của anh đang nhét sâu trong túi trước. Khi anh nhìn thấy nàng, anh bật người khỏi tường.
"Tránh xa tôi ra, Nick." Nàng giơ một tay ra để chặn anh lại
Anh chụp lấy tay nàng và kéo nàng vào sát ngực mình. "Tôi không thể." Anh nói nhẹ nhàng. Anh xiết mạnh nàng vào lòng và miệng anh áp vào miệng nàng trong một nụ hôn thô bạo khiến nàng tê cóng. Anh có vị như những đam mê không kìm nén và nồng ấm như rượu vang. Lưỡi của anh mơn trớn, tham lam, và khi anh lùi lại phía sau, hơi thở của anh ngắt quãng, như thể anh vừa chạy cả dặm.
Delaney đặt một tay lên trái tim đập loạn xạ của nàng và liếm dư vị của anh còn trên môi mình. "Chúng ta không thể làm việc này ở đây."
"Em nói đúng." Anh chụp lấy tay nàng và đẩy nàng theo hành lang cho đến khi anh tìm thấy một căn buồng nhỏ chứa đồ đạc đang không khóa. Khi vào trong, anh ấn nàng về phía sau áp vào cánh cửa đã đóng lại, và Delaney có ấn tượng về những chiếc khăn tắm màu trắng và xô nhúng giẻ lau nhà trước khi anh ngả lên người nàng. Hôn nàng. Vuốt ve nàng khắp mọi nơi tay anh đặt tới. Lòng bàn tay nàng lần theo những nếp xếp trên áo sơ mi tìm lên hai bên thành cổ ấm áp của anh, và luồn tay vào tóc anh. Nụ hôn trở thành một sự ngấu nghiến đầy cuồng nhiệt và tham lam của miệng, môi và lưỡi. Chúng mút chặt lấy nhau. Túi xách của nàng rơi xuống sàn nhà, và nàng đẩy mạnh vai áo của anh. Nàng đá đôi giày nhung khỏi chân và nhón gót lên. Như một người đàn bà lẳng lơ chính hiệu, nàng móc một chân vào hông anh và dựa sát vào cái vật cương cứng đang nổi vồng lên của anh.
Anh thở ra niềm khoái cảm tận sâu, sâu mãi bên trong ngực anh, và ngả người ra sau nhìn nàng qua đôi mắt mờ đi vì dục vọng. "Delaney," anh cất tiếng, giọng khản đặc, sau đó anh lặp lại tên nàng như thể anh không hoàn toàn tin rằng nàng đang ở với anh. Anh hôn lên mặt nàng. Cổ nàng. Tai nàng. "Nói với tôi là em muốn tôi."
"Tôi muốn mà," nàng thì thầm, lột chiếc áo khoác ra khỏi vai anh.
"Nói đi." Anh giũ vai ra khỏi cái áo khoác và ném nó qua một bên. Rồi đôi tay anh đã ở trên ngực nàng, và anh vuốt nhẹ đầu ngực rắn lại của nàng qua lớp áo nhung và nịt ngực đăng ten. "Gọi tên tôi đi."
"Nick." Nàng kéo dài nụ hôn dọc cổ anh xuống đến chỗ hõm nơi họng anh. "Tôi muốn anh, Nick à."
"Ở đây ư?" Đôi tay của anh tìm đến hông nàng, mông nàng, kéo nàng sát vào người anh, miết chặt trong phần đùi mềm mại của nàng.
"Vâng."
"Bây giờ hả? Ở nơi mà bất kỳ ai cũng có thể bước vào và thấy chúng ta?"
"Vâng." Nàng đã bỏ xa sự thận trọng rồi. Nàng đau đớn bởi sự thèm khát và trống rỗng và nhu cầu được anh lấp đầy nàng bằng lạc thú. "Nói với tôi rằng anh cũng muốn tôi đi."
"Tôi luôn thèm muốn em," anh thở trong mái tóc nàng. "Luôn luôn như thế."
Sự căng thẳng bên trong nàng tích tụ và giằng xé khiến nàng quên đi tất cả ngoại trừ anh. Nàng muốn trèo lên trên người anh. Vào trong anh, và ở lại đó mãi mãi. Anh chà sát cái vật đang cương cứng của mình vào thân thể đang xáo động của nàng.
Nick gỡ chân nàng khỏi người anh và túm gấu váy của nàng vào trong nắm tay, kéo chúng lên khi anh tuột bít tất dài và quần lót lụa của nàng qua đùi xuống tậ