Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chỉ Thuộc Về Anh

Chỉ Thuộc Về Anh

Tác giả: Rachel Gibson

Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015

Lượt xem: 1341559

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1559 lượt.

cuộc đời tôi. Ông là tên chó đẻ, và ơn huệ lớn nhất mà ông đã ban cho mẹ tôi là phủ nhận rằng ông đã từng ngủ với bà."
"Và cuối cùng mày đã trả thù được rồi đấy. Lý do duy nhất mày quan hệ với Delaney chỉ là trả thù tao."
Nick khoanh tay trước ngực và dồn trọng lượng cơ thể lên một chân. "Có thể tôi quan hệ với cô ta bởi vì cô ta làm tôi có hứng."
"Lẽ ra tao nên đập chết mày."
"Cứ thử cố hết sức xem, ông già."
"Chúa ơi," Delaney rên rỉ khi nàng cài xong cúc trên váy. "Henry, chúng con không…"
"Vào xe ngay," Henry ngắt lời nàng.
Nàng nhìn Nick, và người tình tuyệt vời làm nàng cảm thấy sung sướng đã biến mất. "Nói với ông ấy đi!" Một lúc trước nàng còn cảm thấy thật gần gũi với anh, bây giờ nàng không còn biết chút gì về anh. Anh có vẻ thoải mái, nhưng nó chỉ là một ảo giác. Hoặc là nàng không biết một Nick như thế này. Người đàn ông nóng giận trước nàng là Nick đã cùng nàng lớn lên; người đàn ông đã đón nàng mới đây chỉ là ảo ảnh. "Làm ơn, nói với ông ấy rằng không có chuyện gì xảy ra cả," nàng van vỉ anh giúp nàng thoát ra khỏi sự tình tồi tệ nhất của việc này. "Nói với ông ấy chúng ta đã không làm gì cả!"
Một tia ranh mãnh hiện lên trên trán của anh. "Chính xác là em muốn tôi nói dối về điều gì, thỏ hoang?" anh hỏi. "Ông ta bắt gặp em ngồi trên xe của tôi y hệt một vật trang trí trên nắp xe. Nếu ông ta tới sớm hơn vài phút, có thể ông ta sẽ thấy nhiều thứ còn hay ho hơn thế."
"Mày đã trả được thù rồi, phải không?" Henry tóm lấy tay Delaney và đẩy nàng tới chỗ Nick. "Mày chọn một con bé ngây thơ và làm ô uế nó chỉ vì muốn đối phó với tao."
Delaney nhìn vào ánh mắt khắc nghiệt của Nick và nàng không biết phải tin vào điều gì. Nàng mong anh quan tâm dù chỉ một chút, nhưng đôi mắt đó đang nhìn lại nàng thật lạnh lùng. Vài phút trước nàng định nói với Henry đó chỉ là hiểu lầm, nhưng bây giờ nàng không biết phải nghĩ gì. "Đúng như thế không?" nàng hỏi khi một giọt nước mắt chảy xuống đôi má nóng bừng. "Có đúng anh dùng tôi để trả thù Henry không?"
"Cô nghĩ như vậy?”
Những điều anh đã làm với nàng thật riêng tư, và thật thân mật, nàng không nghĩ rằng nàng có thể chịu đựng nổi khi biết anh lợi dụng nàng. Nàng muốn anh nói với Henry rằng ông đã sai, rằng anh hôn nàng và gần gũi nàng vì anh muốn nàng, không phải do anh ghét Henry. "Tôi không biết!"
"Cô không biết ư?"
"Không."
Anh không nói gì trong một lúc lâu như hàng thế kỷ. "Vậy thì tin Henry đi."
Tiếng nức nở ứ nghẹn trong cổ họng và nàng lập cập bước về phía chiếc xe Lincoln. Bụng nàng trống rỗng, và nàng cố gắng vào xe trước khi một giọt nước mắt khác chảy xuống má. Lớp da bọc ghế lạnh ngắt phía dưới cặp mông trần nhắc cho nàng nhớ mình hoàn toàn trần trụi dưới lần váy. Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ tới chỗ hai người đàn ông, và lớn hơn cả nhịp tim thình thịch của nàng, nàng nghe Henry đang dọa dẫm Nick.
"Mày hãy tránh xa con gái tao ra," ông gào lên. "Mày tránh xa nó ra nếu không tao sẽ khiến mày tàn đời."
"Ông cứ làm thế đi," Nick nói, lời nói của anh có thể dễ dàng nghe thấy qua lớp kính dày. "Nhưng ông không làm gì được tôi đâu."
"Để rồi xem." Henry bước đến ghế tài xế chiếc Lincoln. "Tránh xa Delaney ra," ông cảnh báo lần cuối và ngồi vào ghế trước. Ông vòng xe lại, và ánh đèn pha chiếu vào Nick vài giây ngắn ngủi. Và trong vài giây đó, chiếc áo thun của anh sáng lên màu trắng rực rỡ, lớp vải cotton mềm thốc lên nơi thắt lưng của anh, và khuy trên của quần jean vẫn chưa đóng. Anh cúi người để nhặt gì đó nhưng Henry đã quay bánh xe và chiếc xe hướng tới con đường trước khi nàng có thể thấy anh nhặt gì trên mặt đất. Nhưng không cần phải nhìn, nàng đã biết. Hết sức cẩn thận, nàng nhét nếp váy xuống dưới cặp mông trần.
"Chuyện này sẽ giết chết mẹ con," Henry giận dữ.
Có lẽ thế thật. Delaney nghĩ. Nàng nhìn xuống bàn tay và một giọt nước mắt rơi trên ngón tay cái.
"Bà ấy đi vào phòng để chúc con ngủ ngon, nhưng con không có ở đó." Chiếc xe Lincoln ra đến đường chính, và Henry tăng tốc. "Bà ấy phát ốm vì lo lắng. Bà ấy sợ con bị bắt cóc.
Delaney cắn môi để ghìm chặt lời xin lỗi cần thiết. Nàng đã không để ý rằng mình làm mẹ lo lắng.
"Hãy chờ cho tới khi bà ấy biết rằng sự thật còn tồi tệ hơn những gì mà bà ấy có thể tưởng tượng."
"Làm thế nào mà cha tìm thấy con?"
"Điều đó không thành vấn đề, nhưng vài người dưới chợ nhìn thấy con chui vào xe của Allegrezza. Nếu con không để mở cái cổng rào ở bãi biển Angel, có thể ta sẽ phải mất nhiều thời gian hơn, nhưng ta sẽ tìm thấy con."
Delaney không nghi ngờ ông. Nàng hướng mắt qua cửa sổ và nhìn vào bóng đêm. "Con không thể tin là cha đã đi tìm con. Con đã mười tám tuổi và con không thể tin rằng cha lái xe vòng quanh thị trấn để tìm con như thể con mới lên mười."
"Và ta cũng không thể tin rằng ta bắt gặp con lõa lồ hệt như một con điếm rẻ tiền," ông nói và tiếp tục nói liên hồi cho tới khi lui chiếc Lincoln vào ga ra.
Bình tĩnh hết mức trong tình huống xảy ra, Delaney ra khỏi xe và bước vào nhà. Mẹ nàng gặp nàng trong bếp.
"Con đã ở


Polly po-cket