
Tác giả: Tiên Chanh
Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341465
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1465 lượt.
đến chiếc xe trong camera, nó giống với chiếc xe BMW màu bạc của bà Bành Tinh. Thế là họ lại điều tra từ chiếc xe đó. Họ đã điều tra toàn bộ loại xe này trong thành phố Tây Bình, cuối cùng tìm đến một công ty cho thuê chiếc xe đó và điều tra ra người thuê là Hàn Văn. Hóa ra, tất cả đều do một tay bà dày công tính toán.
- Bên cảnh sát đã tìm được biển số xe giả ở nơi bà ở. Bà đã thừa nhận toàn bộ. Chính bà đã mua chiếc sim đó từ trước để gọi điện hẹn nạn nhân ra ngoài gặp mặt, sau đó thuê xe gắn biển số giả là biển số xe của bà Bành Tinh. Đợi khi nạn nhân băng qua đường thì lái xe đâm vào nạn nhân. – Trần Lạc ngừng lại, im lặng hồi lâu mới tiếp tục nói: - Cảnh sát hỏi bà động cơ giết người. Bà nói mình rất hận bà Bành Tinh nên mới cố ý đổ tội cho bà ta.
Nhiễm Nhiễm nắm chặt di động không nói nên lời. Cô cũng không biết bây giờ mình còn có thể nói gì. Cô biết mẹ mình luôn hận Bành Tinh nhưng không ngờ bà lại hận đến mức này, thậm chí còn dùng tính mạng của một người khác để đổ tội cho bà ta.
Nhiễm Nhiễm không ngờ, thậm chí còn có chút không tin. Khi bà Bành Tinh cướp chồng của bà Hàn, bà không hề trả thù. Khi bà Bành Tinh điên cuồng đắc ý vì sinh được con trai, bà không hề trả thù. Tại sao bây giờ tình cảm giữa bà Bành Tinh và ông Hạ Hồng Viễn đổ vỡ, ngay cả đứa con trai cũng không được thừa nhận thì đột nhiên bà Hàn lại nghĩ đến chuyện trả thù chứ?
Rốt cuộc bà Hàn muốn trả thù bà Bành Tinh hay muốn diệt trừ đứa con trai trong bụng người tình bé nhỏ của ông Hạ Hồng Viễn? Nhiễm Nhiễm rùng mình, một ý nghĩ mơ hồ dấy lên trong đầu: Mẹ đã vì mình nên mới đâm người sản phụ đó. Mẹ sợ bố có con trai rồi thì sẽ lại một lần nữa bỏ rơi đứa con gái như mình.
Trần Lạc ở đầu dây bên kia có vẻ cũng nghĩ đến điều này. Anh ta thở dài, ôn tồn khuyên Nhiễm Nhiễm:
- Nhiễm Nhiễm, em đừng nghĩ ngợi linh tinh. Có chuyện gì, đợi ngày mai chúng ta đi gặp luật sư rồi nói.
Toàn thân cô run lẩy bẩy, hỏi Trần Lạc:
- Là cố ý giết người phải không? Liệu có bị án tử hình không?
Trần Lạc im lặng hồi lâu rồi từ tốn trả lời:
- Anh cũng không rõ lắm. Phải hỏi luật sư mới biết được.
Nhiễm Nhiễm không nói nữa.
Trần Lạc lại nói:
- Nhiễm Nhiễm, em nghỉ ngơi đi. Dù thế nào, em cũng phải chăm sóc tốt cho bản thân. Em cần cứng rắn. Chuyện này không thể giải quyết trong ngày một ngày hai được đâu. Nghe lời anh, bây giờ em lên giường ngủ đi.
Nhiễm Nhiễm rất nghe lời, ngoan ngoãn đi ngủ. Cô nghĩ Trần Lạc nói đúng. Cô tuyệt đối không thể để mình gục ngã trước. Nếu thế giới tình cảm của cô đã hỗn loạn, thì bây giờ việc cô có thể làm là giữ cho lý trí của mình thật tỉnh táo. Cô lấy hai viên thuốc ngủ trong ngăn kéo ra uống rồi lên giường nằm đợi mình chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Trần Lạc lái xe đến đón Nhiễm Nhiễm đi gặp luật sư. Nghe xong tình tiết vụ án, vị luật sư họ Dương liền nói:
- Thông thường những vụ án như thế này thì kẻ phạm tội sẽ bị lĩnh án tử hình.
Rõ ràng, Nhiễm Nhiễm đã chuẩn bị tâm lý nhưng nghe điều này từ chính miệng luật sư, cô vẫn bị sốc, vội hỏi:
- Liệu có thể tìm được cách gì để không bị tử hình không?
Trần Lạc cũng khẽ hỏi:
- Nếu cố gắng bù đắp về kinh tế cho gia đình nạn nhân thì sao? Liệu có thể giảm nhẹ án không?
Luật sư đáp:
- Tình tiết vụ án này rất tồi tệ. Cho dù được gia đình nạn nhân thông cảm thì khả năng bị tử hình vẫn rất lớn. Có điều có thể tìm cách để hoãn thi hành án.
Nhiễm Nhiễm cúi đầu im lặng hồi lâu, khóe môi lộ ra nụ cười đau khổ, nói:
- Hoãn thi hành án thì hoãn thi hành án, cứ giữ được tính mạng rồi nói.
Trần Lạc lo lắng nhìn cô, khẽ nói:
- Nhiễm Nhiễm, em ra bên cạnh ngồi nghỉ đi. Anh sẽ bàn với luật sư Dương xem nên làm thế nào.
Nhiễm Nhiễm chậm rãi lắc đầu:
- Không cần đâu. Em không sao.
Trần Lạc không biết nói gì, đành mỉm cười, vỗ nhẹ tay Nhiễm Nhiễm.
Ba người ngồi bàn bạc đến tận buổi chiều mới vạch ra được phương án khả thi. Họ quyết định để luật sư Dương đi thăm bà Hàn trước đã. Nhiễm Nhiễm liên lạc với gia đình nạn nhân.
Từ chỗ luật sư, Trần Lạc lái xe đưa Nhiễm Nhiễm về. Trên đường đi, anh ta bỗng nói:
- Để anh liên lạc với gia đình nạn nhân. Em ra mặt sẽ không hay đâu.
Nhiễm Nhiễm gật đầu, khẽ đáp:
- Ừm.
Trần Lạc nhìn cô định nói rồi lại thôi
Nhiễm Nhiễm nhận ra anh ta có điều muốn nói, liền bảo:
- Đến lúc này rồi, còn có gì không tiện nói chứ? Có chuyện gì thì anh cứ nói. Em không sao.
Trần Lạc do dự giây lát rồi nói:
- Bây giờ tốt nhất là em đi tìm Tổng giám đốc Hạ. Chuyện này phải nói để ông ấy hiểu. Cứ cho là chúng ta có thể dùng tiền mua chuộc được gia đình nạn nhân, nhưng nếu ông Hạ Hồng Viễn khăng khăng muốn truy cứu thì chúng ta sẽ khó làm. Hơn nữa, anh không quen nhiều người trong tòa án. Muốn cứu mẹ em, vẫn cần sự giúp đỡ của ông ấy.
Nhiễm Nhiễm thất thần nhìn hai tay mình đặt trên đùi. Cô không biết nên cầu cứu ông Hạ Hồng Viễn thế nào. Cô phải nói gì đây? Nói tuy bà Hàn cố ý đâm chết người tình bé nhỏ và con trai ông, nhưng xin ông hãy niệm tình vợ chồng mười mấy