XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chỉ Vì Yêu

Chỉ Vì Yêu

Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh

Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015

Lượt xem: 134613

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/613 lượt.

nên trong phòng của hai vợ chồng thì chỉ còn phòng ngủ chính là dùng được. Muốn tìm chỗ thích hợp để hành sự đêm khuya cũng khó.
“Đừng,” Cố Minh Châu vẫn quyết liệt chống cự, “Thôi mà... anh ráng nhịn thêm mấy bữa nữa.”
“Anh đã nhịn hai ngày một đêm rồi còn gì!” Trong bóng tối, giọng anh là sự pha trộn giữa ấm ức và hậm hực.
Kể từ lúc nên duyên vợ chồng, chẳng hiểu tại sao Cố Minh Châu lại dễ mủi lòng trước anh đến thế. Nghe hơi thở càng lúc càng nặng nề khó nhọc, những ngón tay đang giữ chặt bàn tay càn rỡ của anh cũng dần nới lỏng...
Đương nhiên Dung Lỗi đã đạt được ý đồ của mình.
Cơ thể nặng như đá của anh đè lên người Cố Minh Châu suýt tắc thở, chỉ thốt ra được những hơi thở dồn dập, cố hãm tiếng mình sao cho bé nhất. Chính bởi vụng trộm như thế này nên cơ thể cô mới càng thêm háo hức và khát khao, cô kẹp chặt đến nỗi Dung Lỗi sướng ngất ngây, thở hồng hộc vào tai cô.
“Anh nhỏ... nhỏ tiếng thôi...” Cố Minh Châu hổn hển bên tai anh, nửa thỏ thẻ nửa như van nài.
Dung Lỗi rướn hông, đâm vào người cô một cú thật mạnh, anh rên lên đầy thỏa mãn. Anh ngậm vành môi của cô rất lâu, “Nhô lưỡi ra nào!” Anh gắt khẽ trong cơn phấn khích.
Cố Minh Châu miễn cưỡng há miệng, run run đưa đầu lưỡi ra, cho anh thỏa thuê mút mát.
“Gọi anh...” Dung Lỗi đẩy nhanh tốc độ, anh cắn vành tai cô, thì thầm bảo, “Ỉn ngố, gọi anh là anh yêu đi...”
Hơi thở nóng bỏng rót vào tai cô theo từng lời anh nói, cô rùng mình như có dòng diện chạy qua, giọng nỉ non nhượng bộ, “...Anh yêu...”
Khi cô sắp không chịu được nữa, Dung Lỗi liền cúi đầu lắp kín miệng cô, phần hông chuyển động thêm nhanh, anh hùng hổ thúc thật mạnh vào nơi sâu nhất, mềm mại nhất trong cô. Sau mấy chục cú đưa đẩy, một dòng nóng hôi hổi được giải phóng. Cơ thể cô như căng ra khi dòng nhiệt ấy trút xuống, liền sau đó là một trận co giật đầy đê mê.
Hành sự xong rồi mà anh vẫn dính chặt lấy cô, quyết không chịu xuống.
Cố Minh Châu vặn vẹo khó chịu thì anh càng đè chặt hơn, “Vợ ơi...”
“Hử?” Cố Minh Châu rón rén vươn tay với hộp giấy để đầu giường, rút mấy tờ, cẩn thận lau.
“Em thật tuyệt vời...” Dung Lỗi đang hưởng thụ động tác dịu dàng của cô, anh hôn tới tấp lên cần cổ thon dài của cô, “Lấy được em đúng là sướng.”
Hôm sau là chủ nhật.
Tảng sáng, nhà họ Dung vẫn chìm trong giấc ngủ tĩnh mịch.
Như thường ngày, Cố Minh Châu là người đầu tiên tỉnh giấc, cô rục rịch sắp đồ nấu bữa sáng, để món cháo kê đun lửa liu riu, cô dọn qua phòng khách, phân loại quần áo mới thay hôm qua, những thứ cần giặt khô thì bỏ vào túi, những đồ còn lại bỏ vào thùng giặt.
Tám giờ, tiếng húng hắng của ông cụ Dung vẳng lại mỗi lúc một gần: “Chưa ai dậy cơ à?”
Cố Minh Châu nhanh nhẹn đơm cháo, bưng thức ăn cho ông, “Vâng ạ, thì cuối tuần mà ông, cứ để cả nhà ngủ thêm lúc nữa hẵng hay ạ.”
“Hai đứa nó cuối cùng cũng được thăng chức lên mẹ chồng rồi đây!” Hiếm khi thấy ông cụ Dung vui vẻ chừng này, “u cũng là do cháu tháo vát năng nổ, trước kia nhà này làm gì có lệ lười nhác mê ngủ, quên không làm bữa sáng đâu!”
“Có cho mới có nhận, cháu đang cố tình lấy lòng mọi người đó ông ơi!” Cố Minh Châu cười tươi rói, ông cụ Dung vừa húp cháo vừa gật đầu.
Tám giờ rưỡi, bố mẹ chồng và chú thím đều đã dậy. Cố Minh Châu lại xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng rồi lên gác gọi hai bố con dậy.
Bên cạnh ông bố Dung Lỗi đang ngáy khò khò là cậu con trai Dung Dịch mắt mở thao láo, nằm trùm chăn, tai nhét headphone, tay hí hoáy chơi game PSP. Thấy Cố Minh Châu bước vào, nó liền chui tọt vào lòng Dung Lỗi làm anh giật mình choàng tỉnh.
“Dậy đi nào!” Cố Minh Châu vỗ tay bồm bộp xuống chăn, Dung Dịch đang rúc trong đó cười hí hửng.
“Dung Dịch... dậy đi con...” Hai mí mắt vẫn dính tịt vào nhau, Dung Lỗi cất giọng líu ríu gọi con trai.
Nhưng Dung Dịch cũng cự nự ghê lắm, nào có chịu nghe, “Bố dậy thì Dung Dịch mới dậy.”
“...Ờ... thế hai bố con mình khỏi dậy luôn!” Dung Lỗi uể oải nhắm nghiền mắt, còn đâu vẻ hiên ngang hùng hổ của đêm qua.
“Vâng vâng!” Dung Dịch cười tít mắt.
Cố Minh Châu thò tay vào chăn, “Hai bố con dậy mau! Hôm qua mười giờ đi ngủ, bây giờ đã sắp mười giờ rồi, có dậy không thì bảo!”
Dung Dịch thét lên, toan né bàn tay cô.
Dung Lỗi nhắm nghiền mắt, lầu bầu trong đau khổ: “Vợ ơi... anh buồn ngủ...”
Cố Minh Châu không tài nào nhịn được cười, cô bèn nhéo mũi anh, được thể anh hôn luôn vào lòng bàn tay cô, hơi thở ấm nóng phả nhè nhẹ vào tay.
“Mẹ ơi, mẹ phải hứa sẽ mua DS cho con thì con mới dậy cơ!” Dung Dịch thèm nhỏ dãi máy chơi game cầm tay DS của Nintendo đã mấy ngày nay rồi, “Con muốn có một cái như Duệ Duệ ấy.”
“Không được, con đã có PSP rồi còn gì,” Cố Minh Châu dứt khoát từ chối yêu cầu bất hợp lý của đứa con trai, “Duệ Duệ đã giải được phương trình bậc ba hai ẩn rồi đấy, bạn nó còn viết chính tả được cả bài Hoa Mộc Lan và Trường Hận Ca, con mà được như thế thì mẹ cũng mua DS cho con.”
“Bố nói đứa trẻ nào cũng có khuyết điểm và ưu điểm của riêng mình. Mẹ không thể xem thường con như thế được.” Dung Dịch phản