Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chỉ Vì Yêu

Chỉ Vì Yêu

Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh

Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015

Lượt xem: 134594

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/594 lượt.

ặng lên trái tim hằn sẹo của chị, dẫu chỉ một mảy may.
Em sẽ chở che cho đến bao giờ có người trao chị tình yêu tuyệt vời hơn em trao chị.
Chị yêu anh ấy, em đã dốc sức biến mình trở thành anh ấy.
Chị trả giá vì anh ấy, buồn vì anh ấy, em quặn lòng vì chị.
Chỉ đợi anh ấy, em đã đợi với chị.
Chị đợi được anh ấy về, đợi được tình yêu của anh ấy, khi đó là lúc em ra đi.
Điểm dừng chân kế tiếp, Mỹ, MBA.
Chị không cần em, nhưng em vẫn muốn trở thành mẫu người chị cần. Nhưng từ đầu đến cuối, em chẳng bao giờ thổ lộ lấy một lời, vĩnh viễn không.
Minh Châu, chị nói xem, đọ về độ bỉ ổi, liệu em đã xứng là thiên hạ vô địch chưa?
Hàn gắn vết thương
Trong cuộc đời mình, Nguyễn Hạ luôn cố gắng vươn tới một hình mẫu lý tưởng như Cố Minh Châu.
Lần đầu tiên hai chị em gặp nhau là vào năm Nguyễn Hạ mười sáu tuổi. Mùa xuân năm ấy, mẹ Nguyễn Hạ qua đời trong một tai nạn máy bay, Nguyễn Hạ bỗng trở thành trẻ mồ côi, phải dọn về quê sống với bà ngoại.
Trường học dưới quê không dạy dương cầm, không có môn vẽ, dĩ nhiên càng không có môn rèn luyện tố chất, thậm chí cũng chẳng có lấy bộ đồng phục trường. Nhưng thành tích học tập của đám bạn dưới ấy lại vượt xa Nguyễn Hạ cả dặm. Kỳ kiểm tra theo tháng đầu tiên, Nguyễn Hạ đứng thứ nhất toàn khối từ dưới đếm lên.
Một cô bé xinh đẹp nhường này, vậy mà thi hóa chỉ được có bốn mươi hai điểm.
Thế nên chẳng còn bạn học nào muốn nhìn cô bé có mái tóc đen dài suôn mượt và bộ váy trắng thướt tha mới tinh này bằng con mắt ngưỡng mộ nữa.
Nhiều năm sau đó, mỗi lần nhớ tới những kỷ niệm này, trong lòng lại cảm thấy nỗi buồn ấy mới thật thi vị làm sao. Thế mà vào lúc đó, cô bé mười sáu tuổi Nguyễn Hạ lại thấy buồn thối gan thối ruột.
Đêm xuống, ở quê không có ánh đèn neon rực rỡ như thành phố, mọi thứ im lìm đáng sợ. Đêm nào cũng vậy, Nguyễn Hạ luôn thiếp đi khi những giọt nước mắt chưa kịp khô, và lại choàng tỉnh với những giọt nước mắt lăn dài.
Cố Minh Châu xuất hiện vào đúng lúc đó, theo kiểu từ trên trời rơi xuống.
Nom cảnh dì ruột mình thân mật khoác tay đứa con chồng mà bà vốn yêu quý, Nguyễn Hạ vừa tủi thân lại vừa ghen tỵ.
“ Tiểu Hạ à, đây là chị Sở Sở.” Nguyễn Vô Song kéo Nguyễn Hạ đang gặm móng tay trong góc nhà ra, bàn giao cho Cố Minh Châu cả bảng điểm và bài thi cuối tháng của cô bé, “ Dì giao nhóc này cho con đó nhé, công chúa lớn.”
Cho đến tận bây giờ, Nguyễn Hạ vẫn nhớ như in, Cố Minh Châu xinh đẹp kiều diễm của ngày ấy diện một chiếc áo măng tô tay lỡ màu xám, đôi boots cao ôm sát bắp chân thon, tác phong cử chỉ nom oai vô cùng. Từ nhỏ cô bé đã theo chân mẹ đi giảng dạy ở nhiều nơi, gặp không biết bao chị gái xinh đẹp, nhưng chưa thấy ai sắc nước hương trời như Cố Minh Châu.
Đó là một vẻ đẹp không ai sánh bằng, không ai dám so bì, và dĩ nhiên vẻ đẹp đó vượt xa tất cả.
“Đứng đó làm gì? Qua đây, lấy giấy bút ra, để chị xem xem rốt cuộc em mắc chứng gì?” Vừa xem qua bài kiểm tra, Cố Minh Châu vừa vẫy con bé. Nguyễn Hạ ngồi ngay ngắn, nín thở tập trung cao độ với khuôn mặt cúi gằm.
“Ái chà!” Cố Minh Châu xem xong những lỗi sai trong bài kiểm tra, cô cười thở phào, “Khá đấy chứ! Tiểu Hạ vẫn còn giỏi chán, Cố Yên hậu đậu nhà mình chỉ đáng xách dép cho em! Nào, để chị giảng lại cho em mấy chỗ này, em lấy giấy bút ra, chỗ nào cần chép thì chép. Lát nữa chị sẽ qua trường nói chuyện với thầy cô, để họ thông cảm cho nhà trường hợp của em.”
Vừa nhắc đến trường học, mặt Nguyễn Hạ đã tái mét, đầu chúi xuống thấp hơn. Cố Minh Châu chau mày, “Sao thế? Ở trường có đứa nào dám bắt nạt em à?”
“Dạ không, không!” Nguyễn Hạ luống cuống xua tay, nghe giọng điệu của chị Sở Sở cứ như thể chị sẽ bẻ cổ nhai sống đứa nào dám bắt nạt cô vậy. Cô bé thấy mắt cay xè, bặm môi lắp bắp nói lời cảm ơn: “… Em cảm ơn chị Sở Sở.”
Cố Minh Châu thấy con bé này dễ thương ghê, cô bèn xoa đầu nó, dỗ dành bảo, “Thôi nào, con gái phải mạnh dạn lên chứ. Được rồi, chúng ta học thôi!”
Mất cả một buổi chiều, Cố Minh Châu mới củng cố được kiến thức cơ bản cho con bé, sau đó cô còn nêu ví dụ để giúp con bé hiểu vấn đề. Một đống kiến thức toán lý hóa rối như mớ bòng bong, thế mà chỉ bằng vài đường kẻ, vài mũi tên của chị, cái mớ ấy đã bị cắt xoẹt tan tành.
Nguyễn Hạ kinh ngạc quá đỗi – trên đời này còn có người thông minh hơn cả mẹ hay sao!
Thế rồi sự xuất hiện của Cố Minh Châu, ở một mức độ nhất định nào đó, đã chóng vánh đập tan giấc mơ công chúa của Nguyễn Hạ.
Đối với đứa con gái mộng mơ lãng mạn mà nói, không có gì đau khổ hơn việc phát hiện ra một đứa con gái khác giống với nữ chính trong tiểu thuyết diễm tình hơn mình.
Xét về mặt ngoại hình, IQ lẫn EQ, Cố Minh Châu quá hoàn mỹ đến nỗi cô bé Nguyễn Hạ thuần khiết chỉ muốn độn thổ cho xong.
Thế nên, trái ngược hoàn toàn với thành tích tiến bộ theo từng ngày là Nguyễn Hạ càng lúc càng trở nên trầm mặc.
Đương nhiên Cố Minh Châu cũng nhận ra lý do vì sao con bé giận dỗi, đôi mắt bồ câu long lanh của con bé luôn ánh lên vẻ cô đơn lẫn đôi chút tự ti, khiến cô xót lòng.
Bởi vậy nên cô


Disneyland 1972 Love the old s