Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chỉ Vì Yêu

Chỉ Vì Yêu

Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh

Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015

Lượt xem: 134543

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/543 lượt.

ám người phủ phục dưới đất kia chẳng còn gì đáng sợ, thậm chí anh bạn Diên, nghe đâu là mafia Ý, cũng chẳng là gì so với Dung Lỗi.
Cơ thể chỉ nuốt bánh bao cầm cự suốt một tuần của cô trượt xuôi theo bức tường, khuỵu xuống ngất lịm.
Kể từ vụ đó, trong trường chẳng con ai dám bắt nạt nữ sinh gốc Á nữa.
Diên và Dung Lỗi đều là những người kiệm lời, nhưng bản thân Diên trời sinh đã vậy, còn Dung Lỗi lại khác.
Vời sự nhạy bén thiên phú của một nhà thiết kế, Nguyễn Hạ đoán hẳn anh đã từng trải qua tổn thương sâu sắc. Vào lúc chếnh choáng men say, cô tò mò hỏi anh, anh nhấp ngụm rượu, bờ môi mím thật chặt kể từ lúc đó, sau những phút im lặng thật lâu, anh cười nhạt bảo. “Anh bị đá. Cô ấy yêu anh, nhưng không cần anh.”
Nguyễn Hạ kinh ngạc lắm, nhưng gặng hòi thì anh không chịu nói.
Đêm ấy, bầu trời sao tại Úc đẹp tuyệt vời. Từ vị trí chếch phía sau anh, Nguyễn Hạ đã tận mắt chứng kiến từng biểu cảm nhớ nhung đến thất thần của anh dành cho người đó.
Ở một nơi không có cô, anh kiên cường chịu đựng. Ở một nơi không có cô, anh âm thầm tự hàn gắn vết thương.
Lần đầu tiên trong đời, trái tim non nớt thuần khiết của Nguyễn Hạ biết thế nào là “yêu”.
Nhờ có kế hoạch của Dung Lỗi mà Diên đã giành lại được quyền thừa kế của gia tộc. Theo đà đó, công ty nhỏ của Dung Lỗi sáng lập càng ngày càng phát triển mở rộng với tốc độ đáng kinh ngạc, chỉ trong vòng ba năm ở Úc, giờ đây anh đã có trong tay một sự nghiệp đủ để anh áo gấm vinh quy.
Cũng trong một năm đó, số thuốc an thần mà Dung Lỗi uống hằng đêm đã vươn tới một con số đáng sợ.
Bước sang mùa thu cũng là lúc anh ngã quỵ.
Khi Diên đạp bung cánh cửa xông vào thì anh đã mê man không còn tỉnh táo nữa. Diên dốc cho anh cả đống sữa tươi giải độc, lúc đó Nguyễn Hạ phải thò tay vào miệng anh, ấn cuống lưỡi anh xuống, ép anh phải nôn ra hết.
Thấy anh đã nôn ra mật xanh mật vàng rồi, Diên mới chịu dừng tay. Cậu ta dặn Nguyễn Hạ trông chừng Dung Lỗi để cậu ta ra ngoài gọi bác sĩ.
Dung Lỗi nằm co ro như một đứa trẻ, bàn tay sũng mồ hôi kéo Nguyễn Hạ ngồi lên mép giường.
Anh ôm eo cô, nhoài người trên đùi cô và ngước nhìn cô bằng đôi mắt nửa mê nửa tỉnh, đôi con ngươi sáng long lanh của anh trở nên mông lung, vô định. Trong ấy phơi bày một nỗi đớn đau thấu tận ruột gan.
Anh siết chặt cánh tay Nguyễn Hạ, truyền cái đau sang cô nhưng cô không dám động đậy, bởi, cô đã thấy giọt nước nơi khóe mắt anh, lòng cô đau biết chừng nào.
“Ỉn con.. em đừng bỏ anh..” Anh cúi đầu cọ vào người cô, giọng thì thào nỉ non. Nỗi đau ứa khỏi ruột gan, những mảnh vỡ đau thương lan ra khắp cơ thể.
Chỉ một thời gian ngắn sau đó Dung Lỗi đã xuất viện, và những viên thuốc an thần vẫn giúp anh duy trì nhu cầu ngủ nghỉ thiết yếu hằng ngày.
Mùa hè năm thứ hai, Nguyễn Hạ đã gom hết dũng khí để bày tỏ nỗi lòng bấy lâu nay với anh.
Đó là một ngày lộng gió, Dung Lỗi vuốt ve mái tóc dài xõa tung bay trong gió của cô, anh mỉm cười bảo, “Không được đâu.”
Giọng anh nhẹ tênh, nhưng lại chắc nịch như thể khẳng định trái đất có hình cầu.
Nguyễn Hạ như điên lên với giọng điệu hờ hững của anh, cô vênh mặt kiên quyết làm tới cùng: “Em biết trong lòng của anh đã có người con gái khác, em rất giống cô ấy đúng không? Chắc tự bản thân anh không biết, nhiều khi anh nhìn em mà ánh mắt trôi về đâu đâu… nó rất là dịu dàng. Anh không thể cứ mãi như thế này được! Hãy ở bên em, Kevin, em sẽ giúp anh quên cô ấy!”
Cô nói vậy thôi mà cũng tiêu tốn sức lực mấy năm tích góp của cô.
Trong lòng không ngừng nhớ lại dáng vẻ kiêu ngạo kiều diễm của chị Sở Sở và thế là sống lưng cũng ưỡn thẳng tắp.
Nhưng dần dà, thái độ kiên trì gượng gạo của Nguyễn Hạ cứ mòn vẹt đi trước vẻ dửng dưng ấy, cho đến sau cùng, mắt cô chỉ toàn là nước.
“Hãy cứ coi em là người thay thế tạm thời cho cô ấy, được không anh?” Nguyễn Hạ gần như cầu xin anh.
Dung Lỗi nhìn cô, như nhìn một cô em gái chỉ giỏi làm nũng với anh trai, “Cố ấy tồn tại mãi trong tim anh, em không bước vào được thì thay thế kiểu gì?”
“Đời này chắc anh chẳng yêu được ai nữa. Em còn trẻ, hãy đi tìm một người đàn ông mà cuộc đời anh ta dàng trọn tình yêu cho em. Fay, em là cô gái tuyệt vời, đừng tự làm khổ bản thân.”
Anh xem đồng hồ, báo sắp có cuộc họp nên phải đi luôn.
Tưởng như cuộc nói chuyện vừa rồi chỉ là một vấn đề thường ngày, hay gặp trong gia đình.
Đồ nói dối.
Nguyễn Hạ dõi theo bóng anh, lòng buồn rầu nghĩ, nếu em là cô gái tuyệt với thật, sao anh còn chối bỏ?






Hai – tư
Ánh đèn tờ mờ rót sáng.
Trên ghế có ai đó đang nằm co quắp, thân mình cuộn tròn như một con tôm khô, cánh tay mềm oặt như chẳng có xương đặt vắt ngang trên đôi mắt.
Dung Nham ngồi trên sofa gần đó với gương mặt rắn đanh, anh nốc rượu uống tì tì, hết ly này anh rót sang ly khác.
“Anh Tư ơi..” Tần Tống hớt hải xô cửa chạy vào, đập vào mắt cậu là cảnh tượng im ắng lạ lùng này. Ánh mắt sắc lẹm của Dung Nham lao vụt tới, Tần Tống bấm bụng nuốt ực nửa vế sau