Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chỉ Vì Yêu

Chỉ Vì Yêu

Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh

Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015

Lượt xem: 134588

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/588 lượt.

rong anh rõ rệt đến vậy… Dung Nham không sao quên được, lúc đó, ánh sao trong mắt Kỷ Nam vụt tối sầm.
Dạo đó Dung Nham cứ đinh ninh, làm quái có ai cả đời chỉ yêu mãi một người? Thế nên cứ đặt cô ấy ở vị trí đầu tiên là được chứ gì?
Được hay không thì Kỷ Nam bướng bỉnh của anh thế nên mới càng ngày càng xa cách.
Đến khi anh giật mình bừng tỉnh, quay đầu tìm lại thì Kỷ Nam của anh, một Kỷ Nam bướng bỉnh, quả cảm, hoạt bát, đáng yêu… một Kỷ Nam yêu anh chân thành đã trao anh chỉ một câu: em xin lỗi anh Hai.
Nhưng Dung Nham là ai nào? Là cậu hai hào hoa phong nhã, ngàn người yêu nhưng không yêu ai của nhà họ Dung!
Cậu hai nhà họ Dung lập tức cười xòa: “Không hề gì, anh luôn sẵn lòng miễn là em thích, em tự nguyện. Anh Hai chỉ mong thấy em vui vẻ.”
Nhưng… nhưng khi thấy cô mỉm cười thỏ thẻ trong vòng tay một gã trai khác, thấy cô lén lút mặc váy gã đó tặng với khuôn mặt đỏ ửng, anh nghe lòng buồn lạ lùng, trái tim buốt nhói như hàng ngàn vết kim đâm.
“Kỷ Nam, anh hối hận rồi. Chúng mình… làm lại từ đầu được không?” Anh ôm cô, tưởng như đang ôm cả thế giới.
Có điều, người nằm trong vòng tay anh lại im lặng.
Anh bèn cuối xuống hôn tới tấp lên gương mặt cô, thậm chí còn liếm láp hàng mi, mút mát bờ môi, ép cô đáp lại mình.
Hồi lâu, Kỷ Nam mới ấp úng lên tiếng: “Em có thể trao anh cơ thể em… nếu vậy tức là anh đã đồng ý cứu anh ấy. Nếu… nếu chỉ vì chuyện này mà anh ấy không yêu em nữa, vậy thì em chỉ còn cách giấu tình yêu ấy vào tim. Như thế cũng có nghĩa, em sẽ hận anh cả đời này.”
Dung Nham tì vào trán cô, hai người co quắp trên ghế. Bẵng đi một hồi lâu, có thứ chất lỏng nào đó gieo cái buốt lạnh xuống bờ mi cô. Kỷ Nam không muốn mở mắt ra xem đó là thứ gì.
Dung Nham thì thào với nỗi đau thấu ruột gan, “Chỉ bởi anh nhận ra muộn màng… Kỷ Nam…Kỷ Nam… em không thể đợi anh sao?”
Nào có thể đợi chứ? Tình yêu như ngựa phi nước đại, chuyện đời xưa nay đã vậy.
Dung Nham ôm cô ấy thật lâu, bao lâu như thế mà anh chẳng nói cũng chẳng rằng, lâu đến nỗi Kỷ Nam cứ ngỡ anh đã ngủ từ lúc nào.
Bỗng Dung Nham lên tiếng bảo: “Anh chỉ dám cam đoan, thời gian này, hắn sẽ không gặp chuyện gì nguy hiểm. Còn hắn được thả hay không, chỉ anh Cả mới có quyền quyết định.” – Dung Nham đã lấy lại vẻ bình tĩnh của mình, và anh vẫn là chàng công tử phong độ ngời ngời, ưa bỡn cợt của nhà họ Dung.
Anh thả Kỷ Nam xuống ghế sofa, kế đó nhặt quần áo vương vãi dưới đất lên, trao cô, tiện thể xoay người châm điếu thuốc.
Kỷ Nam lặng lẽ mặc quần áo với đôi mắt đỏ au.
Từ tận đáy lòng mình, Kỷ Nam nói: “Cảm ơn anh, anh Hai.” Vì anh đã hứa với cô rằng, Lý Nham nhất định sẽ bình an.
Dung Nham cười cay đắng, “Khỏi cần cám ơn.”
Kỷ Nam nhảy khỏi sofa, đột nhiên Dung Nham gọi giật cô lại, “Kỷ Nam!”
Kỷ Nam ngoảnh đầu trông, “Vâng?”
Nom gương mặt thanh thoát ấy, Dung Nham ngây ngẩn hồi lâu, rít mạnh điếu thuốc, anh cười bảo, “Không có gì, đi đi. Anh chỉ muốn… gọi em thôi.”
Thực ra, không phải thế. Thực ra, Kỷ Nam à, anh vẫn muốn hỏi rằng: tại sao? Tại sao em không thể đợi anh? Để giờ đây mình anh bơ vơ nơi này, anh phải làm gì đây?
Điếu thuốc lập lòe lửa đỏ, mắt anh trân trân nhìn theo bóng dáng vội vàng của cô, ánh sáng cũng lụi tàn dần.
Anh đang ở nơi nào?
Thành phố C giữa những ngày hè.
Tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, Cố Minh Châu vận động tay chân còn đương uể oải, rồi xuống lầu rót nước.
Trong phòng khách, Cố Yên đang chơi cờ tỷ phú với một vị khách quý dạo gần đây rất năng đến thăm nom. Trình Quang đang xay nước dâu tây dưới bếp, thấy Cố Minh Châu bước vào, cậu lập tức rót một cốc nước đưa cô.
“Lương Phi Phàm lại đến tìm bố chị nữa à?” Cố Minh Châu làm một ngụm nước quả mát rượi, đoạn nheo mắt ngó ra phòng khách, thì thào hỏi Trình Quang.
Trình Quang lắc đầu, “Nói chuyện với chú Cố chừng năm phút là xuống đây luôn, từ đó đến giờ vẫn ngồi chơi với Cố Yên.”
“ Ờ.” Cố Minh Châu gật đầu suy tư.
“Chú Cố dặn em để mắt đến Cố Yên, kẻo con bé giở thói lấc xấc với ngươi ta. Nhưng con bé có chịu nghe em đâu, mới rồi thua có một ván má nó đã khoằm mặt lườm nguýt với người ta. Đây, em bàn giao cho chị, chị mang qua đó đi. Chị nói may ra nó còn nghe.” Trình Quang đưa khay đựng nước quả cho Cố Minh Châu.
Cố Minh Châu uống cạn cốc nước quả của mình, ợ một tiếng đầy sảng khoái rồi vỗ vai Trình Quang, “Cậu không thấy à? Thằng cha kia chưa biết chừng đang chết mê chết mệt cái vẻ lấc xấc của cô hai nhà mình đây!”
Tiếng cười vui vẻ của Lương Phi Phàm chen lẫn tiếng trêu đùa lảnh lót của Cố Yên văng vẳng khắp quãng đường từ bếp rẽ sang phòng khách. Cố Minh Châu mang nước hoa quả tới, tiện thể vỗ đầu em gái, “Ê ngố, bố bảo chị dặn em, đừng có lấc xấc, kẻo thất lễ với khách quý.”
Cố Yên hậm hực nghiêng đầu, “Chị, em không ngố.”
Cố Minh Châu tức cười, liền giơ tay cốc cho con bé một cái. Lương Phi Phàm ngồi đối diện Cố Yên, thoạt đầu sắc mặt còn có vẻ hiền lành dịu dàng, lúc này tự nhiên cậu ta lại ngẩng lên nhìn Cố Minh Châu bằng ánh mắt cảnh cáo sắc lẹm.
Ố ồ… Cố Minh Châu


Duck hunt