
Tác giả: Hốt Nhiên Chi Gian
Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015
Lượt xem: 134697
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/697 lượt.
ơi ngước mắt lên, thấy cái nhìn tò mò của người qua đường thì càng thêm phần bối rối, cô lay vai anh, muốn bảo anh bỏ tay ra.
Nhưng không chờ cô mở miệng, Thiệu Minh Vỹ đã nói trước.
“Ân Ân, em ở đây đợi anh một lát, anh sẽ quay lại ngay”, nói xong Thiệu Minh Vỹ nhẹ nhàng đặt chân cô lên trên đôi giày, đứng dậy đi. Vừa đi đên bước thứ ba, anh đã quay lại nắm vai cô, nhẹ giọng nói: “Em đừng xỏ tất nữa, vết thương sẽ nặng hơn đấy”.
Kiều Ân còn chưa kịp đáp lại nụ cười của anh thì anh đã quay lưng đi rồi.
Kiều Ân ngơ ngẩn nhìn theo bóng anh, mãi lâu sau miệng mới nở ra được nụ cười.
Sự dịu dàng của anh đã làm cô ngày càng mê đắm. Không thể tưởng tượng được có chàng trai nào khác có thể đối xử với cô như anh. Anh là người tốt nhất luôn ở bên cô, niềm hạnh phúc ngọt ngào này cô sẽ từ từ tận hưởng.
Một thoáng sau, Thiệu Minh Vỹ thở hổn hển chạy về. Không kịp lau mồ hôi, anh ngồi ngay xuống cạnh cô, cẩn thận nhâc chân cô đặt lên đùi mình.
“Anh, anh cứ nghỉ trước đã”, Kiều Ân xót xa vuốt trán anh.
Thiệu Minh Vỹ gật đầu, vừa thở vừa nói: “Có thể hơi đau, nhưng dán băng lên sẽ đỡ hơn”. Nói xong, anh cúi xuống, cẩn thận dán băng cho cô.
Kiều Ân nhìn mái tóc đen của anh ngay gần sát mình. Mái tóc đó tỏa ra một mùi hưong dịu nhẹ, lông mi cong cong hơi run, đôi mắt đen sáng dán chặt vào chân cô, cái mũi thẳng tắp, mồ hôi lấm tấm trên trán, đôi môi vẫn thở hổn hển, dường như có thể nghe thấy cả tiếng trái tim anh đang đập dồn dập.
Cảm giác đau nhói nơi gót chân như truyền thẳng đến trái tim cô, đôi mắt khẽ nhìn xuổng gót chân, các ngón tay anh nhẹ nhàng nhân vào miếng băng, ép chặt nó xuống, và sau đó ngại ngần chạm vào vết thương, anh nhướn mắt nhìn cô, hình như vẫn còn đau?
Đầu óc cô như đóng băng, không còn biết nên phản ứng thế nào nữa, cứ thế nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của anh. Tại sao cô lại thấy lo nhiều như thế, đau lòng đến vậy, ngay cả trong sâu thẳm đôi mắt kia cũng thể hiện sự quan tâm như khiến cô tan chảy. Anh luôn đối xử dịu dàng, nhẹ nhàng với mọi người sao? Hay chỉ với cô mới anh mới như thế? Phải làm thế nào? Làm thế nào đầy? Càng lúc càng khó nghĩ, cô chỉ muốn trốn tránh!
“Ân Ân?”, Thiệu Minh Vỹ lo lắng nhìn cô. Kiều Ân bỗng im lặng nhìn chằm chằm vào anh khiến anh hơi bối rối. “Còn đau không?”
Kiều Ân khẽ nhún vai, đầu hơi cúi rồi nhẹ nhàng lắc. Không đau, không đau chút nào! Vết thương ở bàn chân đã được các ngón tay ma thuật của anh chữa lành rồi, nhưng trái lim đập rộn ràng dường như bắt đầu thấy đau rồi!
Thiệu Minh Vỹ mỉm cười yên tâm rồi lại cúi xuống nhặt đôi tất của cô, nhẹ nhàng đi vào chân cho cô, và cuối cùng cẩn thận xỏ giày.
Kiều Ân bỗng cứng người không biết phải làm thế nào chỉ nhìn anh nhẹ nhàng hoàn thành tất cả. Khi bàn chân cuối cùng cũng chạm đất, cảm giác chân thực ấy chợt khiên sống mũi cô cay cay, sương mù mờ mờ trong mắt. Trái tim nghẹn ngào đến mức hoảng sợ, hơi thở như bị chặn lại chỉ có thể hít thở một cách khó khăn theo từng nhịp đập của con tim.
Kiều Ân lặng lẽ mở chai nước, nắm lấy bàn tay anh và nhẹ nhàng rửa sạch. Thiệu Minh Vỹ mỉm cười nhìn cử chỉ dịu dàng của cô.
Rửa tay xong, Thiệu Minh Vỹ đứng thẳng lên.
Anh vừa định nói gì đó, đã bị cô ôm chặt!
Anh thoáng ngây người, cô ấy ôm chặt quá, chặt đến nỗi anh có thể cảm thấy trái tim anh như gần với trái tìm đang đập thình thịch trong lồng ngực cô.
Ân Ân của anh sao thế này? Cảm động ư?
Nụ cười từ từ nở trên môi anh, đôi mắt cũng thật dịu dàng, dù cho hơi muộn nhưng Ân Ân của anh cuối cùng… cuối cùng cũng đáp lại tình yêu của anh.
Tất cả đều vì anh yêu em
Mùa thu đến rồi lại lặng lẽ đi.
Cơn mưa thu hôm qua là món quà chia tay trọn vẹn vói mùa thu, để cái rét của mùa đông bắt đầu ùa về.
Kiều Ân ngồi cạnh cửa sổ ký túc xá, nhìn bầu trời bên ngoài, trên cửa sổ vẫn còn đọng vài giọt nước mưa. Cái se lạnh của mùa đông đã bắt đầu trở lại. Cổ nhân từng nói: một trận mưa thu lạnh thêm lạnh. Mùa thu miền bắc nắng là thế, nhưng mùa đông lại đến bất ngờ. Với cô, mùa thu năm nay lại rất lạnh, không phải vì cơn mưa mà bởi mùa đông này anh không ở bên cô!
Anh đã đi Quảng Châu được hai tuần. Sau kỳ nghỉ tháng Mười một, vừa trở lại trường anh liền làm các thủ tục, cùng thầy hướng dẫn bàn bạc về các vấn đề liên quan rồi đi Quảng Châu luôn.
“Rầm!”, cánh cửa phòng ký túc xá được mở ra một cách nặng nề, mọi người về rồi. Kiều Ân hoảng hốt lau đi những ký tự trên tấm kính cửa sổ.
“Nè, Ân Ân, cậu ở nhà à?”, A Nhã chạy đến đầu tiên, hai người kia vội theo sau.
“Mình ghét mấy cơn mưa kiểu này, nó làm giày mới của mình bẩn hết rồi”, Nhược Lăng đau khổ nói.
“Ân Ân, cậu lại làm gì thế?” Đình Đình vừa thấy khuôn mặt buồn bã của Ân Ân đã biết cô đang tự kỷ liền hỏi.
“Không có gì”, Ân Ân quay về giường, muốn leo lên giường của mình.
“Kiều Ân!”, nhưng A Nhã không dễ dàng bỏ qua cho cô như thế nhẹ nhàng kéo cô ngồi xuống giường Đình Đình, còn mọi người ngồi vây xung quanh.
Ân Ân b