
Tác giả: Hốt Nhiên Chi Gian
Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015
Lượt xem: 134690
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/690 lượt.
reo lên giai điệu tuyệt vời mà anh dành riêng cho Kiều Ân nhưng đây là lần đầu tiên nó vang lên!
Vội nhấc điện thoại, vẫn là giọng nói ấm áp ấy. “Ân Ân!”
“Anh…”, tiếng nói của Ân Ân thật xa xôi nhưng cũng thật gần, cơ hồ như tà trong tim phát ra vậy.
“Chỗ anh đang mưa”, anh cười nói.
“Lạnh không?”, Kiều Ân lo lắng hỏi.
“Không lạnh, anh cố ý muốn thử xem vẻ đẹp của sự ảm đạm mà em nói hôm qua là như thế nào”, yên lặng một lát, anh nói tiếp, “Anh muốn có cảm giác giống với Ân Ân”.
“Hóa ra Ân Ân yêu cảm giác lành lạnh này, nó như đi thẳng vào lòng người vậy”, anh luôn mỉm cười khi nói.
“…”, cô không biết phải nói gì lúc này.
“Ân Ân, bầu trời của chúng ta đều có mưa, vì vậy chúng ta không hề xa nhau.
” “…”, dường như anh biết những gì cô muốn nói.
“Anh rất vui, mỗi ngày anh đều có thể nhớ tới em, anh thấy rất hạnh phúc!”, được nhớ em như vậy cũng là một niềm hạnh phúc.
“Anh…”, giọng Ân Ân nghẹn ngào, “em cũng rất nhớ anh, nhớ đến nỗi trời đã khóc thay em rồi”.
“… Cô bé ngốc!”, anh nuốt khan, ngước nhìn lên trời rồi ép chặt điện thoại vào gần tai.
“Em nhớ cái ôm của anh!
Ấm áp và rất yên bình.” Đây là lời mà cô giấu trong lòng từ lâu, cô đang rất nhớ vòng tay của anh. Thiệu Minh Vỹ cố giữ hơi thở bình thường nhưng trống ngực lại đập thình thịch. Và nụ cười mãn nguyện đã nở trên môi, anh hiểu rồi!
“Rất nhớ cách anh vỗ nhẹ vào mặt em, ôm eo em, đút cho em ăn!”, cô không biết làm thế nào để nói với anh ấy những suy nghĩ của mình. Cô chỉ muốn cho anh biết rằng cô đang nhớ và người đó chính là anh.
“Ân Ân, anh cũng vậy!” Dù thời tiết đang se lạnh nhưng trái tim anh bỗng trở nên thật ngọt ngào.
“Em rất muốn gặp anh!” Cuối cùng cô cũng có thể nói ra những lời này rồi, cô không còn quan tâm vào những mối lo lắng khác nữa, chỉ nói ra nỗi khát khao mong muốn mãnh liệt trong tim mình.
“Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau, hai tháng nữa, đến kỳ nghỉ Tết anh sẽ về”, anh cũng rất muốn gặp cô. Anh không thể cho cô biết rằng hằng đêm anh phải vất vả lắm mới ép mình đi ngủ được vì nỗi nhớ dằn vặt.
“Ôi, lâu thế hai tháng, sáu mươi ngày, tám tuần, vừa nghĩ đã thấy dài rồi”, nỗi thất vọng khiến giọng nói của cô chùng hẳn xuống.
“Ân Ân, không được buồn, chúng ta vẫn có thể nói chuyện hằng ngày mà.” Làm sao anh lại không biết thời gian dài chứ, nhưng nếu xa cách có thể làm tình yêu trong tim Ân Ân rõ ràng hơn, anh sẵn sàng chờ đợi.
“… Vâng, vậy, em phải tập thể dục rồi. Em… cúp máy đây”, giọng Ân Ân bỗng ngập ngừng.
“Ừ, tập xong, nghỉ ngơi chút rồi hãy đi tắm.”
“Vâng… em cúp máy đây. À, ngày mai… mà thôi, bỏ đi”, Ân Ân ngập ngừng.
“Ngày mai anh gọi cho em, ngủ sớm nhé.”
“Ôi!”, giọng Ân Ân thất vọng.
“Ân Ân, anh yêu em! Đừng quên nhớ về anh nhé”, làm sao anh nỡ để cô thất vọng chứ, tình yêu của anh.
“… Vâng, em cũng thế. Em cũng luôn nghĩ về anh.” Cô bé ngốc này vẫn dễ dàng để anh trêu chọc như vậy.
Cuối cùng cô cũng vui vẻ cúp điện thoại, anh biết nhất định cô đang cười.
Người hạnh phúc, ngay cả trong những ngày mưa ảm đạm, cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Em muốn chúng ta mãi bên nhau
Kiều Ân hạnh phúc đã trở lại, bởi cô biết có một người đàn ông ở phương xa cũng đang nhớ về cô.
Cô đã trở nên hoạt bát, tập thể dục cũng không bị gián đoạn nữa, cô nhất định sẽ vì anh mà giảm béo.
Những thay đổi từ từ đang diễn ra.
Và một số người sẽ còn gặp lại, dù tâm trạng trước sau không giống nhau.
Lặng lẽ nhìn họ sóng bước bên nhau đi xa, Kiều Ân hơi nhắm mắt lại, dòng lệ ấm áp từ đôi mắt trào ra. Chỉ cần nghĩ về hình ảnh lúc nãy, những lời không thể nói ra trong đôi mắt Nhan Trinh Tịch, Kiều Ân đột nhiên bật cười.
Cậu ấy lo lắng gì chứ? Lẽ nào cậu ấy nghĩ rằng cô vì nhìn thấy cậu đi cùng cô gái khác nên mới ngồi đây buồn bã, ha ha, buồn cười, Kiều Ân không thể không cười to hơn, tựa hẳn vào cái cây bên cạnh.
Nhan Trinh Tịch thật dễ thương! Làm sao cô có thể chứ, nhìn thấy cậu ấy có người mới như thế cũng khiến mặc cảm tội lỗi trong cô vơi đi, cuối cùng không còn lo lắng cậu ấy vẫn đau khổ vì cô nữa.
Cô hạnh phúc, và hy vọng mọi người có thể tìm thấy hạnh phúc của riêng mình!
Sau đó, Kiều Ân đã làm quen với cô gái hôm ấy, là do Nhan Trinh Tịch giới thiệu. Cô ấy là cựu sinh viên mà Nhan Trinh Tịch quen khi ở Bắc Kinh. Hóa ra cô ấy cũng có ý định ra nước ngoài, cha mẹ cô ấy đều là giáo sư của trường, xác suất được ra nước ngoài là tương đối cao. Còn Nhan Trinh Tịch có vẻ cũng rất hạnh phúc khi cuối cùng cũng tìm được một người bạn cùng chí hướng. Thế là chuyến đi Bắc Kinh của cậu ấy cũng khá bổ ích!
Xem ra cậu ấy đã tìm được cô gái mà mình hằng mơ ước và điều đó mới giúp được cậu ấy theo đuổi ước mơ của mình, còn cô, cô không phải là người đó!
Thời gian giống như tên trộm tài ba, lặng lẽ lấy đi mọi thứ mà bạn không hay biết, chẳng hạn như sự cô đơn, suy nghĩ và chờ đợi.
Sắp đên Tết rồi, quãng thời gian mà Thiệu Minh Vỹ đang mong ngóng từng ngày. Anh sắp đượ