Tác giả: Đan Đan
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 1341825
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1825 lượt.
yến về quê, có rất nhiêu việc, anh cần tự mình nói rõ với bố mẹ.
- Có rồi? Ôi ôi! - Bố mẹ anh mừng rỡ ôm tấm ảnh siêu âm, suýt chút nữa đã khẩu đầu cảm tạ tổ tiên.
- Bố, mẹ, nửa tháng nữa con sẽ đính hôn cùng Khương Du Tâm, một tháng sau chúng con sẽ tổ chức hôn lễ. - Anh nói rõ tất cả, bởi vì Khương Du Tàm sinh ra trong một gia tộc lớn, hôn lễ tuyệt đối không thể để sơ sài.
Một lễ đính hôn long trọng... một đám cưới thế kỷ...
Chỉ là, anh chuẩn bị khá đơn giản, phía gia đình anh chỉ mời bố mẹ đến là được, còn bạn bè, đồng nghiệp, người thân, vì đây là lần kết hôn thứ hai nên anh cũng không định mời họ tham dự nữa.
Mẹ ngơ ngác, bố cũng vậy, phút chốc...
- Không phải là Minh Minh có thai sao?
Anh lắc đầu:
- Chúng con đã ly hôn rồi.
Hai ông bà thở hắt ra nặng nề.
- Con ly hôn khi nào? Có phải vì đã làm cho cô gái khác có thai không?
Sự im lặng của anh khiến cha giận dữ quát lên:
- Mang gia pháp ra đây!
Từ một tin tốt lành ban đầu đã trở thành như vậy.
Anh lẳng lặng quỳ xuống.
Cây roi trong tay người cha từng nhát từng nhát quất thật mạnh xuống người anh.
- Lương Tử Tích, từ nhỏ cha đã dạy con như thế nào? Vợ có vụng dại cũng không được làm điều có lỗi! Giờ con lại vì có một người kế tục mà làm nên những chuyện như vậy! - Người cả đời thật thà chất phác lại có tính cách ngay thẳng của một lão nông như cha anh giờ đây cũng tức giận đến nỗi mắt cũng đỏ cả lên.
Không phải ông chưa từng nghe chuyện họ hàng người thân khuyên anh nên tìm một người phụ nữ khác, chỉ là ông luôn tin tưởng con trai mình sẽ không làm chuyện xằng bậy. Giờ đây...
- Minh Minh đã làm vợ con ba năm, làm sao con nỡ nói bỏ là bỏ! Anh không làm thế!
Những lời biện minh, chìm trong đáy lòng, anh không nói nửa lời, im lặng chịu đựng cơn giận dữ của người cha.
- Thứ hay thứ tốt thì không học, lại học cái thói trêu hoa ghẹo nguyệt của người thành phố! - Cha giận đến thiếu chút nữa là thổ huyết.
Anh khom người quỳ trên mặt đất lạnh lẽo, chịu đựng những nhát roi của cha không một chút oán giận.
Là lỗi của anh! Anh cứ luôn lay động trong mối quan hệ tình cảm với Khương Du Tâm, anh luôn tự tin, cũng luôn ích kỷ cho rằng, bất luận thế nào cô cũng sẽ luôn ở đó, cho nên đã tạo cơ hội để người khác xen vào.
Người đàn ông đó rất xuất sắc, rất đơn thuần, bất luận có nhìn thế nào cũng là người trong cùng một thế giới với cô.
Lên chuyến bay sáng sớm, anh bay về thành phố X.
Tựa vào ghế ngồi trên máy bay, lưng anh đau nhói, sau lưng có lẽ chắc đã không còn chỗ nào nguyên vẹn. Trước lúc đi, anh vẫn tận tay đưa thiệp mời cho bố mẹ.
“Con có mặt mũi để kết hôn lần hai, nhưng cha không còn mặt mũi nào để nói với bà con hàng xóm là mình đi dự đám cưới của con trai!” - Người cha vốn có ẩn tượng rất tốt với Minh Minh phẫn nộ vung tay áo.
- Tích à, con về trước đi, một thời gian nữa mẹ sẽ lên thành phố tìm con. - Người mẹ luôn mong mỏi sớm được bế cháu vẻ mặt cũng trở nên đầy do dự.
Bố mẹ vốn luôn hãnh diện về anh, lần này nhất định đã hoàn toàn thất vọng, cũng chẳng sao, anh cũng đã sớm hoàn toàn thất vọng về mình.
Mới trôi qua hơn một giờ bay, anh đang định nhắm mát lại. Đột nhiên, thân máy bay bỗng rung lắc mạnh, những hành khách cùng chuyến bay hốt hoảng la lên.
Trước đó một thời gian, các trang tin tức quốc tế rầm rộ đưa tin, máy bay chở khách của hàng không Pháp vừa gặp nạn, trong thời khác mẫn cảm này, khó có thể khiến người ta không liên tưởng.
Tình hình đã sắp mất kiểm soát.
- Kính thưa các hành khách, chúng ta đang gặp phải một vùng hoạt lưu mạnh, đề nghị quý khách thắt chặt dây an toàn, bình tĩnh ngồi yên tại vị trí, vùng khí lưu sẽ nhanh chóng qua đi. - Tiếp viên hàng không vội vã thông báo qua loa phát thanh để trấn an lòng người.
Thế nhưng có vẻ không đạt được hiệu quả cho lắm.
Đặc biệt là thân máy bay càng lúc càng rung lắc mạnh hơn, cửa hành lý phía trên đỉnh đầu vì thế cũng bắt đầu lay lắc mạnh, thậm chí có thể nghe thấy âm thanh của các vật nặng như hành lý bị rơi xuống đất. Anh đi máy bay đã được cả chục năm nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy. Anh chỉ là một người bình thường, chốc lát trong mớ âm thanh kêu la hỗn loạn như vậy cũng khó tránh khỏi suy nghĩ, lẽ nào mình thực sự bỏ mạng vì tai nạn máy bay?
Hiện giờ, anh cùng tất cả các hành khách khác trên chuyến bay đều như cá nằm trên thớt, vận mệnh do ông trời quyết định. Mặt anh trắng nhợt, hai mắt nhắm nghiền, cố gắng tự trấn tĩnh. Anh còn chưa viết di chúc...
Nếu cuộc sống chỉ có thể kéo dài tới đây, người khiến anh không yên tâm nhất là ai?
Ngoại trừ bố mẹ anh, chính là cô.
An Tử Minh.
Lồng ngực anh quặn thắt từng cơn.
Ngoài phần dành cho bố mẹ, nếu có thể, anh thực sự mong muốn có thể đem tất cả những thứ mà mình có để lại cho cô, như vậy, cô sẽ không còn phải vì cuộc mưu sinh vất vả mà uống nhiều rượu như vậy nữa...
Toàn bộ máy bay đã bắt đâu nghiêng ngả, mất thăng bằng.
Sự cảm giác tuyệt vọng vô bờ bến lập tức bám riết lấy anh.
Lần đầu gặp nhau, đôi m