Ông Xã Ngốc Nghếch Rất Điên Cuồng
Tác giả: Đan Đan
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 1341820
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1820 lượt.
không chịu xuống.
“Cháu tha cho cô có được không?” - Cô chạy đã rất mệt mà vẫn không thoát khỏi nó, khố sở van nài.
“Cô, là cô đã hại chết cháu!” - Ánh mắt của đứa bé gái lạnh lẽo và kiên quyết.
Cô lạnh hết cả sống lưng.
“Cô sai rồi! Cô phải làm thê nào để bù đắp cho cháu? Cô giúp cháu lập một bia mộ có được không?” - Cô khóc to.
Đứa bé gái im lặng, hồi lâu, mới từ từ trèo xuống từ lưng cô.
“Cháu không cần bia mộ, cháu chỉ cần bố mẹ thôi”.
Mẹ thì có thể được, nhưng cô tìm đâu ra bố cho đứa bé đây? Tường vách trong căn nhà ma kia có đập vào cũng không thể chết người, nếu không, cô nhất định đã lao đầu vào đó rồi.
Gà đã bắt đầu gáy, những tia sáng của thế gian từng chút chiếu rọi vào căn nhà
Đứa bé gái khó chịu nheo mắt lại:
“Cô à, cháu sẽ còn tìm cô nữa, cô đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn!” – Vứt lại những lời đe dọa, đứa bé gái bắt đầu mờ dần, mờ dần và biến mất.
Cô vô hồn ngã nhào ra đất.
Mồ hôi lại vã ra như tắm, cô cuối cùng cũng tỉnh dậy sau cơn ác mộng. Mùi cháo gà thơm lừng lan tỏa khắp nơi, trong phòng cô quả thật có thêm một nồi cháo.
Cô gắng gượng đứng dậy, nhưng phát hiện cơ thể mình khó chịu như đã rời ra từng mảnh.
Tràn Phong đã ghé qua đây ư?
Thật ngại, mỗi lần cô say rượu, đều do anh ở lại để chăm sóc. Nêu cô sợ tối, anh sẽ ở lại bên cô. Nếu cô buồn, anh sẽ làm cô ấm lại.
Nếu nói rằng trước nay chưa hề cảm động, đó là lừa dối. Đối với một người phụ nữ thất bại trong tình cảm thì thứ không muốn nói đến nhất chính là tình cảm, nhưng cũng kỳ thực rất dễ dàng bị thứ tình cảm ấm áp chân thành như thế này làm cho cảm động.
Nếu như nói, cô không hiểu thứ tình cảm thầm lặng của anh dành cho cô, như vậy khó tránh được có đôi chút khiên cưỡng, chỉ là, cô hiện nay vẫn chưa lấy lại được thăng bằng, còn chưa thích hợp để hiểu mà thôi.
Khe cửa sổ hé mở, từ ban công phảng phất bay đến mùi hương thơm dễ chịu, cô ngẩn ngơ nhìn tấm ga giường đang phơi phất phơ trong gió trên ban công rồi lại ngẩn ngơ cúi đầu nhìn chiếc ga giường bên dưới người mình. Tấm ga có vết máu đã được người ta thấy rồi sao?
Ngoài ban công còn đang phơi cả áo khoác, váy liền, đồ ngủ, quần lót... của cô. Cô đã không còn dám tiếp tục nhìn nữa!
Vội vã quay mặt đi, chợt nhìn thấy trên chiếc tủ ở đâu giường còn có một bọc đồ, bên trong đặt mấy bịch băng vệ sinh, ổ khóa chuyển động, có người đang một tay vừa bê đồ, một tay vừa mở cửa.
- Anh Phong? - Cô gắng gượng nhấc cái thân thể còn đang yếu ớt của mình lên.
- Bác à, bên trong có người ốm, phiền các bác khi chuyển điều hòa với máy giặt vào thì khẽ tiếng một chút. - Anh dặn dò đám thợ phía sau, không hề nghe thấy tiếng động ở phía bên trong cách đó một lóp cửa.
Nghe thấy âm thanh quen thuộc, cô sững người, theo bản năng thu người vào trong chăn, nhắm chặt mắt vờ như đang ngủ.
Cửa chính vừa mở.
Cô thu người trong chăn, tiếng chân từng bước từng bước tiến gần, cô căng thẳng đến nghẹt thở.
Một bàn tay to lớn sờ lên trán cô.
- Hạ sốt rồi. - Đắp lại chiếc chăn mỏng cho cô.
Tiếng bước chân rời khỏi đầu giường, đặt đồ trong túi xuống.
- Bác à, ở chỗ ngoài ban công có nối ỗng nước ra được không? - Anh đang bận.
- Khó đấy, lắp luôn trong phòng vệ sinh đi cho đỡ mất công!
- Không được, nhà vệ sinh đã rất bé rồi, nếu lắp thêm cái máy giặt thì đến lúc tắm không xoay nổi người mất! Đặt ở ban công chỗ này đi, trước lúc mua máy giặt tôi đã xem trước vị trí, vừa vặn có thể cho vào. - Sợ làm cô tỉnh giấc, anh hạ giọng rất thấp để bàn bạc với thợ.
- Không được! Không được! Lắp ở đây rắc rối lắm, anh phải gọi thợ điện nước chuyên nghiệp mới có thể làm được.
- Thôi được, bác cứ đặt máy giặt vào đây trước đi. - Anh gật đầu.
- Thế còn điều hòa? Bây giờ lắp luôn à? - Người thợ hỏi.
- Không, cô ấy còn đang ngủ, đục tường ồn ào sẽ bị đánh thức mất.
- Nhưng mà thời tiết này chúng tôi bận lắm! Dù đã cam kết lắp đặt miễn phí nhưng anh cũng không thể bắt tôi chạy qua chạy lại như vậy được! - Người thợ không vừa ý.
- Được, tôi tự làm.
Rất nhanh, trong phòng không còn một tiếng động.
Chỉ trừ tiếng kim loại khẽ chạm vào nhau chứng minh chồng cũ của cô còn chưa ròi khỏi.
Cô buồn bực, cô sắp phát cuồng rồi.
Anh đang bị làm sao vậy? Không thể tiếp tục giả làm “người đẹp ngủ” nữa, cô ngồi bật dậy, lạnh lùng chất vấn:
- Lương Tử Tích, anh làm trò gì vậy! - Thực sự là đến gửi thiếp mời sao? Anh có hơi quá vội vàng đến để nghe cô chúc mừng không?
Không khí tĩnh lặng bỗng chốc thay đổi. Anh đang ngồi dưới đất, thao tác lắp ráp ống nước ngưng lại. Im lặng giây lát, anh cố kìm nén nỗi căng thẳng đang trào dâng trong lòng:
- Anh đang giúp em lắp máy giặt. - Anh bình tĩnh trả lời.
Cô có mắt, cô nhìn thấy rồi!
- Em có tay có chân, không cần máy giặt! - Cô nói một cách bực bội.
Anh cố ý bỏ qua thái độ thù địch của cô, cúi mắt xuống, bình thản tiếp tục công việc đang dang dở.
- Bây giờ vẫn mùa hè, giặt quần áo còn chưa thấy phiền phức nhưng đến mùa đông thì em sẽ chịu đủ.
Đến mức này sao? Cô giặ