Tác giả: Đan Đan
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 1341819
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1819 lượt.
rất phiền muộn, bởi vì, cứ mỗi lần cậu ta ngồi gần, Lương Tử Tích liền lấy cớ kéo cô ra, đẩy cô đến một vị trí an toàn hơn.
Vẻ mặt Khả Khả rất lúng túng, rõ ràng, cô đã nói trúng vấn đề.
- Minh Minh, thực ra, trong lòng mình thực sự có chút chuyện – Khả Khả gật đầu thừa nhận, vẻ mặt có chút đờ đẫn và đau khổ.
Cô ngây người, cảm thấy đây chắc chắn không phải một chuyện bình thường.
- Vẫn là chuyện có thai à? – Khả Khả rất muốn làm mẹ nhưng Hách Chính Triệt luôn dựa vào lý do tuổi còn trẻ muốn phấn đấu thêm vài năm nữa để thoái thác.
Trước đó, việc kết hôn của họ cũng dùng dằng khá lâu, giờ lại đến chuyện con cái. Không biết vấn đề nằm ở chỗ nào, sau khi kết hôn, chuyện này luôn là đề tài tranh cãi giữa hai người.
Lần này? Rốt cuộc là…
- Không! Minh Minh, thời hạn ba năm cuối cùng cũng đến rồi! Mình nghi ngờ Triệt có người phụ nữ khác!
- Có người phụ nữ khác? – Minh Minh sửng sốt – Không phải cậu nói Hách Chính Triệt mỗi ngày đều về nhà đúng giờ, cứ về đến nhà là lại ôm lấy máy tính say mê chơi điện tử như mắc nghiện, không đến nửa đêm thì quyết không về phòng sao? Anh ta làm gì có thời gian đi với người phụ nữ khác? – Cô khó hiểu.
Không phải Khả Khả vẫn thường oán giận cái máy tính là kẻ thứ ba xen vào gia đình họ sao? Bây giờ tại sao đột nhiên lại có thêm một người phụ nữ khác.
- Liệu có phải có gì hiể lầm không? – Cô nhăn trán, lo lắng hỏi.
- Không! Minh Minh, cậu có tin không? Cho dù người phụ nữ có ngốc đến đâu, ở phương diện này, trực giác cũng đều rất chính xác.
- Sao cậu lại cảm thấy như vậy? Không lẽ, trên người anh ta có mùi nước hoa phụ nữ? Hay là trên quần áo có vết son môi? – Trong sách báo và phim ảnh chẳng phải đều diễn như vậy sao?
Khả Khả trầm tư một lúc, lắc lắc đầu, cười buồn:
- Đàn ông thông minh nếu thực sự ăn vụng, tuyệt đối sẽ không để lại những chứng cứ sơ hở như thế.
Cô thành thực:
- Thực ra mấy năm nay, “chuyện ấy” của chúng mình ngày càng nhạt đi, thường là một hai tháng anh ấy cũng không đụng vào mình, cho dù động vào, cũng thường có cảm giác miễn cưỡng.
- Là “thẩm mỹ mệt mỏi” sao? – Mấy tháng liền không sinh hoạt vợ chồng lần nào, ở xã hội hiện đại ngày nay, đã không còn là chuyện hiếm nữa.
- Mình vốn cũng nghĩ vậy, nhưng mà, có một lần anh ấy vào nhà vệ sinh quên không tắt QQ, mình vô tình liếc vào màn hình vi tính, phát hiện anh ấy đang để cừa sổ chat với người khác, xưng chồng xưng vợ với người đó, còn có… mộ số chuyện rất bậy bạ!
Yêu trên mạng? Mặt An Tử Minh biến sắc.
Vợ - chồng, không phải chỉ để gọi người gần gũi hay sao? Ví như, khi Lương Tử Tích gọi cô một cách miễn cưỡng nhưng đầy âu yếm là “bà vợ trẻ con”, cô liền cảm thấy ngọt đến tận tim.
Cho dù là Hách Chính Triệt chỉ đùa, thực ra, cũng đã rất quá đáng!
- Liệu có phải chỉ là nói đùa thôi không? – Cô chỉ có thể nói để an ủi Khả Khả.
- Những lời lẽ hạ lưu cợt nhã trắng trợn như vậy, cậu nghĩ là đùa sao? – Khả Khả cười buồn hỏi lại.
- Liệu có phải chỉ là dâm ngôn? – Giọng cô càng nói càng nhỏ lại, rõ ràng không có sức thuyết phục.
Lên mạng, vào phòng chat làm quen với một vài NM, rồi xem ảnh nude hoặc nói chuyện bậy bạ sớm đã không phải chuyện gì mới mẻ.
Thế nhưng, đặt mình vào hoàn cảnh đó, nếu “người gỗ” nhà cô lên mạng nói những lời hạ lưu vói người phụ nữ khác, hoặc dâm ngôn với đối phương, cô chắc chắn sẽ chẳng khách khí gì mà không “trừ cỏ tận gốc”.
Dâm ngôn với người phụ nữ khác? Lại còn không động vào người vợ? Có đề người khác sống hay không chứ?
- Sau chuyện đó, trong lòng mình rất khó chịu, đêm thường không ngủ được, mình còn phát hiện…
Vẫn còn phát hiện?
An Tử Minh tròn mắt.
-Thì ra mỗi ngày vào khoảng hai ba giờ sáng, anh ấy nói là vào phòng tắm, bồn tắm còn để nước chảy róc rách, nhưng thực chất là đang nói chuyện điện thoại! – Khả Khả cúi thấp đầu, cố nén nước mắt – Mình nhìn đồng hồ, nói chuyện đến một tiếng bảy phút.
-Ngay cả lúc yêu đương mặn nồng nhất, mỗi lần bọn mình nói chuyện điện thoại cũng chưa hề vượt quá mười bảy phút! Khi đó, mình muốn nói chuyện với anh ấy thêm chút nữa, nhưng cứ nghĩ tiền điện thoại mấy phút cũng bằng cả một bữa cơm, cho nên muốn nói gì cũng đành kìm lại. Minh Minh, đàn bà sao lại ngốc đến vậy? – Cuối cùng nước mắt Khả Khả cũng tuôn ra – Mười năm nay, từ khi mười tám tuổi đến khi hai mươi tám tuổi, mình đều vì anh ấy mà nhịn ăn nhịn mặc, mỗi lần nhận lương, ngay cả một bộ quần áo tươm tất cũng không nỡ mua! Sao anh ấy lại đối xử với mình như vậy?
Cô nắm chặt tay Khả Khả. Đàn bà ngốc nghếch như vậy đấy, lúc nào cũng vì người đàn ông mà mình thích lo ngược lo xuôi, thế nhưng đổi lại được là cái gì?
-Giờ nghĩ lại, đừng nói là gọi điện thoại, ngay cả nói chuyện với mình, thường cũng không đến một phút là anh ấy đã không chịu được. – Khả Khả nắm lấy tay cô, rất chặt rất chặt – Minh Minh, cậu biết không, mình ngưỡng mộ cậu biết bao, mỗi lần Lương Tử Tích nhắc tới cậu, trên mặt thường lộ vẻ yêu thương, nhưng Triệt thì khác, anh ấy thường bảo, Khả Khả em phiền phức quá, hay c