Tác giả: Đan Đan
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 1341824
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1824 lượt.
ó cố ý làm khó, cô cũng đều không để bụng, những công việc khó khăn mà mẹ giao cho, cô đều ngốc nghếch dồn hết sức để mà làm.
Ví như khi về quê chẻ củi, cô làm đến hai tay nổi đầy vết rộp, mặt mũi nhọ nhem, còn suýt làm cháy luôn cả bếp. Anh xót cô, bực mình với mẹ, lần đầu tiên suýt chút nữa thì cãi nhau, Minh Minh vội vã kéo anh ra, cô liên tục bảo rằng mình rất khỏe, còn tức cười bảo anh sờ thử cái bắp tay không hề có trên tay cô.
Rõ ràng không khí đang rất căng thẳng, thế mà bị cô làm cho dở khóc dở cười. Thế nhưng, anh quyết không đồng ý để cô làm những công việc nặng! Thái độ này hoàn toàn không giống với thái độ thờ ơ ngoài cuộc của anh trước đây khi Hà Huyên Na và mẹ ra sức đối chọi.
Mẹ có tính cách của một phụ nữ nông thôn điển hình, lắm miệng lại khó tính. May nhờ “trẻ con” mặt dày, cứ theo sau ân cần một điều mẹ hai điều mẹ. Về sau, anh dần dần phát hiện, tuy rằng miệng mẹ vẫn nói những lời hà khắc, soi mói bắt bẻ cô, nhưng cho dù cô có chủ động lấy chổi quét nhà mẹ cũng giằng lấy không cho. Mỗi khi vào dịp lễ tết, anh không có thì giờ, “trẻ con” liền về quê một mình, mang theo bịch lớn bịch nhỏ những quà cáp, khiến bố mẹ nở mày nở mặt với bà con làng xóm.
Quan hệ mẹ chồng nàng dâu, “trẻ con” tuy tính tình vô tư nhưng lại xử lý rất tốt, khiến anh dường như không phải bận tâm. Chỉ là, đáng tiếc, đến giờ bụng cô vẫn chưa thấy tăm hơi gì, nếu không, trong cái gia đình nặng truyền thống của anh, cô nhất định đã có thể vì con mà hưởng phúc lây.
Một ánh ghen tị thoáng qua trong mắt Hà Huyên Na. Lúc nhắc đến vợ, vẻ mặt anh dịu đi rõ rệt, trước đây, đối với cô ta anh thường tỏ ra lạnh nhạt hơn là thân mật.
- Tốt quá, thế là em không cần lo lắng nữa! – Khóe miệng Hà Huyên Na nhếch ra một cái đầy đắc ý.
Không cần lo lắng?
Lương Tử Tích không hiểu lời cô ta.
- Bố mẹ anh cứ để cho vợ anh đối phó, chúng ta cứ tiếp tục tận hưởng tình yêu của chúng ta là được! – Hà Huyên Na đưa đôi chân thon thả của mình lên vắt chéo một cách đầy quyến rũ, dáng vẻ khêu gợi ấy làm đàn ông có thể phát điên.
Tuy nhiên, Lương Tử Tích nhíu mày. Anh có nghe nhầm không?!
- Chúng ta đã chia tay lâu rồi. – Anh nhắc nhở cô ta. Hơn nữa, anh đã lấy vợ, cũng không có hứng thú với một cuộc tình ngoài luồng.
- Thế à? Sao em lại nhớ là năm đó chúng ta vẫn chưa hề nói đến chuyện chia tay nhỉ? Chỉ là em ra nước ngoài làm việc, chúng ta tạm thời mất liên lạc mà thôi! – Hà Huyên Na bướng bỉnh.
Thế nhưng, anh thấy điệu bộ bướng bỉnh của cô ta chẳng dễ thương như “trẻ con” chút nào.
- Nể tình chúng ta sắp trở thành đồng nghiệp, anh xem như chưa nghe thấy câu nói đùa của em. – Anh cũng vừa được biết, Đại cổ đông Trọng Kim của văn phòng vừa mời Hà Huyên Na từ Mỹ trở về làm việc.
Cái dáng điệu ngồi im bình thản của anh, làm người khác phát điên.
- Không! Không phải em nói đùa! – Khuôn mặt xinh đẹp của Hà Huyên Na lộ vẻ đã nhìn thấu tâm can anh – Lương Tử Tích, em rất hiểu anh! Vợ anh chỉ là thứ để anh đối phó với bố mẹ, ngoài em họ của em, Khương Du Tâm ra, anh căn bản không thể yêu một ai khác!
Khương Du Tâm, chỉ có ba từ đó thôi đã làm tim anh thấy nhói đau.
- Tích, lẽ nào anh không muốn biết tình hình hiện nay của cô em họ mà vừa mười tám tuổi đã bị bố mẹ gả ra nước ngoài của em, năm đó, anh đến với em, không phải chỉ muốn gần hơn với cô ta một chút, muốn biết một chút thông tin về cô ta sao? – Lời nói của Hà Huyên Na làm anh chết lặng.
Là như thế sao? Ngay bản thân anh cũng không rõ.
- Tích, mặc kệ vợ anh, chúng ta tiếp tục quan hệ, em sẽ nói cho anh biết tình hình hiện nay của Khương Du Tâm…- Đôi môi đỏ rực áp vào khóe miệng anh.
Chân anh như hóa đá, cơ thể bất động, không thể đẩy ra, cũng không thể tiếp nhận, chỉ ngồi chết lặng.
Khương Du Tâm. Cái tên này rõ ràng đã trở nên xa xôi đến thế, tại sao khi vừa xuất hiện trở lại trong cuộc sống của anh, vẫn lại có sức chấn động đến như vậy?
Khương Du Tâm, người vĩnh viễn chiếm…
…
Anh thất hứa, về đến nhà, đã hơi muộn.
Tay xách món KFC mà cô yêu thích, anh lấy chìa khóa mở cửa, trong lòng không ngừng thấp thỏm. Minh Minh chắc sẽ phụng phịu? Về muộn, là anh không đúng. Anh cứ bị Hà Huyên Na bám riết lấy. ...
Trên sô pha, “trẻ con” lặng lẽ ngồi bó gối, đầu nghiêng nghiêng, không biết đang mải nghĩ gì. Mắt cô đượm vẻ buồn buồn mà anh chưa từng thấy. Anh phút chốc lo lắng.
- Cánh gà rán Orleans, món em thích nhất! – Lắc lắc bịch KFC trước mặt cô, giọng anh cố làm ra vẻ tự nhiên.
Tiểu Ngốc không biết từ đâu vẫy đuôi luồn tới, cọ sát vào ông quần anh, đuôi ngoáy tít, giương đôi mắt đen tròn xoe nhìn theo túi đồ ăn.
Thế nhưng, cô vẫn không có chút phản ứng nào, dường như đang chìm trong thế giới riêng, không thoát ra được.
Anh ngồi xuống cạnh cô, kéo cô từ sô pha vào lòng mình, ôm chặt, hôn lên khóe miệng cô:
- Bảo bối, đã ăn cơm tối chưa? – Anh rất ít gọi cô là bảo bối, vì chê cách gọi này quá sướt mướt, nhưng mỗi lúc anh gọi cô như thế, trên mặt cô đều lộ rõ vẻ vui sướng nh