Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chỉ Yêu Không Cưới

Chỉ Yêu Không Cưới

Tác giả: Đan Đan

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 1341538

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1538 lượt.

túi kẻ ô trắng đỏ có vẻ rất nặng, tự nhiên bước vào phòng.
Chết thật! Anh ngồi nhổm dậy. Tối qua anh quên khóa cửa!
Người phụ nữ trung niên vừa mở cửa, ngỡ ngàng thấy đống bừa bộn trên sàn nhà, quần lót, áo xống vứt bừa bãi, đây vốn không phải việc đứa con trai ưa ngăn nắp của bà có thể làm. Đột nhiên, bà Lương mở to mắt kinh ngạc, bởi vì, bà nhìn thấy áo ngực và váy của phụ nữ…
Bà thở nặng nề, khung cảnh trước mắt nằm ngoài phạm vi mà bà có thể chịu đựng.
Ánh mắt đờ đẫn của người phụ nữ trung niên nhìn lên phía trên.
Bốn mắt nhìn nhau.
Cả hai người đều sững sờ.
- Mẹ! – Anh vô cùng bối rối nói
Đúng là không ngờ, thực sự không ngờ!
Giống như việc anh cho phép An Tử Minh đến nhà mình, giống như việc anh và An Tử Minh xảy ra chuyện đó, việc mẹ anh bước vào, cũng là một điều không ngờ.
- Con, các con…- Khuôn mặt sạm đen của bà Lương đột nhiên tái đi.
Đúng là thời thế thay đổi, với quan niệm còn cổ hủ ở quê thì làm sao có thể xảy ra những chuyện suy đồi đạo đức thế này.
Vừa nhìn sắc mặt mẹ anh đã biết mình cần đưa ra lời giải thích. Thực ra, cũng không cần phải chuẩn bị.
Dù sao, ở nhà cũng thúc giục mãi, anh cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần, sớm muộn thì cũng phải lấy. Thà rằng lấy Minh Minh còn hơn theo lời mẹ về quê lấy vợ. Dù sao, lấy Minh Minh cũng là ý muốn của anh chứ không phải do nguyện vọng của cha mẹ mà lấy.
- Minh, tỉnh dậy đi. – Từ cách gọi cả họ tên cô, anh tự động chuyển thành có một từ.
Bị anh lôi dậy, người đang say sưa ngủ trên giường, nhăn mặt khó chịu:
- Khả Khả, cậu trông giúp mình một chút, mình mệt lắm, vẫn muốn ngủ…
Cô ngủ đến hồ đồ rồi sao? Còn tưởng rằng mình đang ở chỗ làm?
Sắc mặt của mẹ càng sầm lại.
Ở quê, loại con gái lười biếng thế này, đừng có hòng mà gả cho ai.
Sợ ấn tượng của mẹ về cô càng không tốt, anh cố lay gọi:
- Dậy đi! – Nên làm thế nào để cho cô biết việc mẹ đang có mặt đây? – Lãnh đạo đến kiểm tra…- Anh nói nhỏ vào tai cô.
Anh lặng lẽ quan sát thấy mẹ âm thầm lộ vẻ vừa lòng với sự “kính nể” của anh.
Lãnh đạo?
Cô bị dọa cho tỉnh ngay, đang mơ mơ màng màng giật mình một cái rồi bất thình lình ngồi dậy, nói to:
- Báo cáo lãnh đạo, ông nhìn lầm rồi, An Tử Minh không ngủ!
Anh và mẹ cùng ngây người.
Cô đang làm gì nhỉ? Sau khi báo cáo xong, đầu óc cô trống rỗng, cô đang làm gì? Đây là đâu? Cô ngơ ngác nhìn người phụ nữ đang đứng trước mặt lúc này đang lúng túng không biết nên đưa mắt nhìn vào chỗ nào.
Đã xảy ra chuyện gì? Cô bị lôi trở lại trong chăn, quay mặt lại, cô phát hiện khuôn mặt không mấy tự nhiên của Lương Tử Tích. Anh ta sao lại ở bên cô?
- Đừng để lạnh. – Lương Tử Tích dùng chăn quấn thật chặt cho cô – Đây là mẹ anh. – Anh không quên nhắc nhở cô.
Ngồi trong chăn, cô vẫn chưa nhớ ra điều gì.
Tối hôm qua…
Không giống như trong phim truyền hình thường diễn là ngay sáng hôm sau nam nữ diễn viên chính thường may mắn mắc luôn căn bệnh mất trí nhớ, cô nhanh chóng nhớ lại, rúc đầu vào chăn, hai má đỏ bừng.
Cả đời cô chưa khi nào thấy xấu hổ như hôm nay!
- Mẹ, mẹ ra ngoài trước đi, để bọn con mặc đồ đã! – Nếu mẹ còn không ra ngoài, anh nghi ngờ Minh Minh sẽ chết ngạt trong chăn mất.
Lần đầu tiên cô và mẹ anh gặp mặt, tuy có chút bất ngờ, nhưng anh không muốn cô làm mẹ có ấn tượng không tốt.
Bà Lương gật đầu, trước khi đi ra bà còn quay đầu lại nhìn kỹ cô gái có đôi má đang ửng đỏ. Xem ra, cũng không phải là loại con gái không đàng hoàng, điểm này bà tin con trai bà không thể làm liều. Nhưng mà, cô gái đó còn quá trẻ, không thích hợp để làm vợ.
Tóc cắt ngắn như thế, khóe miệng lại nổi rõ xoáy đồng tiền, nhất định là kiểu con gái hay cười. Con trai bà lại trầm tính, kín đáo, nếu ở bên cô gái có tính cách cởi mở này, liệu có thể lâu bền được không?
Mười ngón tay túm chặt lấy chăn mền của cô ta như ngà như ngọc, chắc chắn cũng giống bạn gái cũ của con trai bà, không những không biết làm việc nhà mà có lẽ còn không biết kính trọng người lớn tuổi nữa!
Bà phản đối!
Trong lòng đã mặc định sẵn. Nhưng bà chợt bắt gặp một góc giường lộ ra khỏi mền có vết máu mờ mờ, ánh mắt bà bắt đầu có chút nghi hoặc. Không lẽ…
Minh Minh đã mặc xong quần áo, hai má lúc này vẫn còn nóng bừng ngồi trên giường đợi. Tiếng nói chuyện ngoài phòng khách, tuy đã cố hạ xuống, nhưng vẫn vẳng lại.
- Mẹ, mẹ đừng suy nghĩ linh tinh, cô ấy là cô gái đàng hoàng.
- Con gái đàng hoàng mà chưa kết hôn đã cùng đàn ông qua đêm à? - Ở quê, con gái đàng hoàng tuyệt đối không làm chuyện ấy.
- Tối qua, là con ép cô ấy ở lại. – Anh tự nhận hết trách nhiệm
Hai người đều trầm ngâm.
Đột nhiên, bà Lương nói:
- Tích, mẹ hỏi con, con phải nói thật!
- Mẹ, mẹ cứ hỏi đi. – Anh không nghĩ nhiều, gật đầu.
- Trước khi đến với con, cô ấy có còn trong trắng không? – Vết hồng nhạt đó thật đáng ngờ.
-… - Anh không ngờ mẹ sẽ hỏi về vấn đề này.
Đau đầu, đúng là đau đầu thật!
- Vâng. – Anh thừa nhận, không muốn để mẹ có hiểu lầm không tốt về cô.
Giọng nửa trách mắng của bà Lương biến mất