Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chỉ Yêu Không Cưới

Chỉ Yêu Không Cưới

Tác giả: Đan Đan

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 1341459

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1459 lượt.

quan anh không ngủ chút nào, mau đi ngủ bù đi, buổi chiều còn có cuộc họp với Hiệp hội Luật sư nữa. – An Tử Minh giục anh.
- Không, anh hoãn cuộc họp buổi chiều rồi! – Anh điềm tĩnh nói. Duyệt Duyệt anh còn nhờ bạn bè chứ đừng nói chỉ là một cuộc họp.
Trong mười năm sau tái hôn này, anh chưa từng làm cô có cảm giác cô đơn bị bỏ rơi, bất cứ là thời gian nào, anh luôn ở bên cô. Việc gì anh cũng rất chu đáo, việc gì cũng vì cô trước tiên, có lúc đến Duyệt Duyệt cũng thấy ghen tị. Còn cô, cho dù có là gỗ đá, cũng không thể không có chút cảm xúc nào, càng huống hồ họ còn là vợ chồng.
Cô ăn cháo xong, bưng bát lên, anh đứng dậy cầm lấy:
- Về phòng nghỉ đi, để anh.
An Tử Minh hơi sững lại, nhìn theo cái bóng đang lau rửa trong bếp của anh, ngây người. Lồng ngực, có cảm giác nóng lên.
Cô quay người, bước chậm rãi về phòng, từ từ ngồi xuống dựa vào thành giường. Trong tầm mắt có thể nhìn thấy bộ đồ lót màu đỏ đang bay phấp phới ngoài ban công, là bộ đồ tối qua cô đã thay ra, anh đã giúp cô đem giặt từ khi nào?
Dường như mọi thứ đang dần trở về quỹ đạo, cô nhớ rất lâu rất lâu rồi trước đây, khi họ còn chưa li hôn, mỗi lần chỉ cần cô cảm thấy không khỏe, anh liền xắn tay làm mọi việc nhà, ngay cả những đồ lót của cô anh cũng sẽ bao hết. Chỉ có hai người rất thân mật mới có thể như vậy.
Một lát sau, anh rửa xong bát đĩa trở về phòng, việc đầu tiên là lại sờ trán cô.
- Có phải anh đã lo lắng quá rồi không? – Kéo tay anh xuống, cô cảm thấy buồn cười.
- Anh không thể không lo lắng, đều là lỗi của anh… - Anh hơi có chút phiền muộn
- Liên quan gì tới anh? – Cô cảm thấy kì lạ.
Anh do dự một chút.
- Sao lại không liên quan tới anh, tối hôm kia… anh… anh đã quá kích động. – Đã hại cô nhiễm lạnh.
An Từ Minh ngượng ngập, bởi cô tất nhiên biết anh đang ám chỉ điều gì.
Tối hôm kia, anh thực sự rất kích động. Bởi vì cái buổi tối hôm ấy sau bao năm lại cùng chung chăn gối, cô đã nói câu: “Thực ra em cũng không để ý”. Đợi chờ bao nhiêu năm, đã nghĩ là không nên ôm hy vọng nữa, thế nên, đột nhiên đạt được, không thể không làm anh kích động.
- Lương, vài ngày nữa là ngày giỗ của Trần Phong, anh có muốn đi cùng với em không? – Cô hỏi anh.
- Có, có thể sao? – Thì ra anh cũng có thể kích động đến run lên như mẹ.
- Có thể. – Cô gật đầu.
Cô muốn mang anh đến gặp anh Phong, nói với anh Phong, Minh Minh đã trưởng thành và sống rất tốt.
- Tết năm nay, em và anh cùng Duyệt Duyệt về quê nhé. – Đối với chuyện “không biết điều” trong mấy năm nay, cô đã hối hận.
Anh dang tay, ôm lấy cô thật chặt.
Điểm bắt đầu thế giới dường như đã trở về với cuộc sống của anh.
- Lương người gỗ, đừng ôm chặt thế, em không thở được nữa rồi. – Cô khẽ chớp xoá đi vệt nước long lanh trong khóe mắt, mỉm cười nói.
Hết