Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chỉ Yêu Sự Không Hoàn Mỹ Của Anh

Chỉ Yêu Sự Không Hoàn Mỹ Của Anh

Tác giả: Nguyên Viện

Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015

Lượt xem: 134691

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/691 lượt.

nh. Anh đã quen với ánh mắt ái mộ của phụ nữ, mà cô thì không biết che giấu. Từ lúc vừa liếc nhìn anh đã thấy thấy ánh mắt này của Nhậm Quả Quả. Đây là một trong những nguyên nhân anh muốn đuổi cô đi. Nếu không thấy cô chăm sóc cháu gái rất quen tay thì anh căn bản sẽ không giữ cô lại.
"Cô hiểu thật à?" Bách Nghiêu Tân không nhịn được mà hỏi. Không có cách nào khác. Trong khoảng thời gian ngắn tiếp xúc, anh thật sự nghi ngờ chỉ số thông minh của cô.
"Ừm." Nhậm Quả Quả gật đầu, nhìn anh bằng ánh mắt sáng ngời phóng khoáng, trong veo không chút tạp chất nhưng lại thấy anh có cảm giác lòng dạ mình thật nhỏ nhen.
"Bách tiên sinh, anh yên tâm, tôi sẽ chăm sóc Tiểu Bối Bối tốt, tuyệt đối không định quyến rũ hay trèo lên giường của anh. Nếu anh không tin lời tôi thì lúc ngủ có thể khóa cửa."
"..." Khóa cửa làm gì? Anh là một người đàn ông to lớn, chẳng lẽ lại sợ cô cường bạo mình?
"Với lại tôi cũng không muốn nói chuyện yêu đương với anh."
Hả? Lời này khiến Bách Nghiêu Tân sửng sốt, nhìn Nhậm Quả Quả. Sự nghiêm túc trên mặt cô khiến anh khẳng định cô rất thật lòng.
"Vì sao?" Anh hỏi theo bản năng.
Vì sao? Cô bị hỏi vặn lại cũng sửng sốt. Vì sao...Bởi vì cô chưa từng nghĩ tới! Với lại anh hoàn mỹ như thế...
Ặc, cô không nhịn được mà nghĩ tới sự rắc rối của Bách Nghiêu Tân lúc sáng sớm. Hình như hình tượng hoàn mỹ của anh trong lòng cô đã vỡ ra từng chút.
"Bởi vì...Tôi chỉ muốn sùng bái anh là tốt rồi." Khi Nhậm Quả Quả nói ra những lời chân thành như vậy, cô bỗng nhớ học tỷ An Bối Nhã từng nói với cô, Quả Quả à, chờ em tiếp cận anh ta rồi, em sẽ biết tên kia căn bản là người khó chịu, tự kỷ cuồng.
Khó chịu, tự kỷ cuồng...Nhậm Quả Quả không nhịn được mà nhìn Bách Nghiêu Tân thật kỹ, nghĩ tới anh cảnh cáo cô đừng có ý đồ tính toán gì với mình, ặc ặc ặc...Cô bỗng cảm thấy hình như hình tượng hoàn mỹ kia vừa lén lút sụp đổ thêm vài miếng.
Bách Nghiêu Tân không phát hiện ra ánh mắt rối rắm của Nhậm Quả Quả. Anh còn đang giật mình vì lời của cô. Hơn nữa, lông mày anh đang nhíu chặt lại với nhau.
Sùng bái...Lại nữa! Không phải từ này dùng cho người chết à?
"Phì ha ha ha...Em nói sùng bái anh ta? Vậy mà em lại dùng hai từ này? A!" An Bối Nhã cười đến mức đau cả bụng.
"Hai chữ này không bình thường ạ?" Nhậm quả Quả sa vào trạng thái hoàn toàn không rõ nguyên do.
Tuy ông của cô đã quy định trẻ con trong nhà nhất định phải học tiếng Trung, phải biết nói biết viết nhưng chữ Trung quá bao la, cô hoàn toàn không hiểu những từ có ý nghĩa sâu xa. Vì vậy lúc cô bị Bách Nghiêu Tân mời ra khỏi văn phòng vẫn không hiểu mình đã nói sai cái gì.
Judy nhìn vẻ mặt chẳng hiểu gì cả của cô, vỗ vỗ vai cô an ủi, thở dài, nói một câu: "Lâu rồi sẽ quen." Cô bé, con còn phải ở chung sớm chiều với người đàn ông Bách Nghiêu Tân khó trị này một thời gian.
Judy vô cùng đồng tình mà nhìn Nhậm Quả Quả, sau đó giao Tiểu Bối Bối đã được dỗ ngủ cho cô, cầm bữa sáng và trà vào văn phòng của Bách Nghiêu Tân.
A, Judy còn tốt bụng mua thêm một phần ăn sáng cho Nhậm Quả Quả.
Sau đó không lâu, Bách Nghiêu Tân ra khỏi văn phòng. Từ vẻ mặt lạnh băng băng của anh, cô biết anh còn đang giận. Mà anh cũng xem nhẹ sự tồn tại của cô, không liếc cô lấy một cái liền đi thẳng vào phòng họp.
Chỉ có Judy là ra hiệu cho cô mang Tiểu Bối Bối vào văn phòng anh, muốn cô đưa cô bé vào trong.
Nhậm Quả Quả ngoan ngoãn mang theo bữa sáng, ôm Tiểu Bối Bối ngồi vào sô pha trong văn phòng, trái lo phải nghĩ, vẫn không hiểu mình chọc Bách Nghiêu Tân ở chỗ nào, đành phải mở máy gọi cho An Bối Nhã.






An Bối Nhã nghe toàn bộ câu chuyện xong thì phá ra cười. Cô hoàn toàn có thể tưởng tượng được sắc mặt Bách Nghiêu Tân khó coi đến thế nào. Nhnwg có một điều khiến cô kinh ngạc nhất là, "Quả Quả, Bách Nghiêu Tân sa thải em rồi hả?"
"Không. Anh ấy chỉ trầm mặt bảo em ra ngoài." Không chỉ là trầm mặt, bọn họ cảm thấy ánh mắt Bách Nghiêu Tân nhìn cô khi đó là như muốm băm cô thành mảnh nhỏ. Nên khi nghe anh bảo cô ra ngoài, cô liền không hề chần chừ mà chạy nhanh ra khỏi văn phòng.
Ái chà, vậy thì thật là kỳ lạ!
An Bối Nhã vuốt cằm, cảm thấy thú vị. Bách Nghiêu Tân không chỉ rắc rối mà còn độc tài chuyên chế, đúng chuẩn chủ nghĩa đại nam nhân. Người phạm vào những điều anh kiêng kỵ chưa bao giờ xuất hiện một lần nữa trước mặt anh. Nghe Nhậm Quả Quả kể lại toàn bộ chuyện ở chỗ Bách Nghiêu Tân xong, cô thấy với tính cách của anh thì cô bé phải sớm bị anh đuổi đi rồi mới đúng.
Nhưng vậy mà Bách Nghiêu Tân lại không làm thế, nghe hai chữ "sùng bái" mà cũng chỉ bảo Nhậm Quả Quả ra khỏi văn phòng mà không đuổi cô cút đi...Nếu nói Bách Nghiêu Tân đổi tính thì cô không tin.
"Nhưng..." Nhậm Quả Quả đỏ mặt, lẩm bẩm: "Theo đuổi người tình trong mộng ư?" Hơn nữa em đã quen im lặng nhìn Bách Nghiêu Tân. Anh ấy tựa như một giấc mộng đẹp. Cô đã quen đứng nhìn anh từ xa trong giấc mơ rồi.
An Bối Nhã thật muốn trợn trắng mắt, "Đừng nói vơi chị em vẫn cảm thấy Bá