Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chỉ Yêu Sự Không Hoàn Mỹ Của Anh

Chỉ Yêu Sự Không Hoàn Mỹ Của Anh

Tác giả: Nguyên Viện

Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015

Lượt xem: 134692

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/692 lượt.

ô nghĩ gì, mí mắt cũng không nâng lên, tay đút vào trong túi quần, bước từng bước vững vàng lên bậc thang rồi mới dùng khẩu khí lạnh lùng đáp lời cô.
"Sao phải thế? Muốn nhìn thì để bọn họ nhìn, cũng không phải không thể gặp người." Hơn nữa cho dù tới siêu thị khác thì tình hình cũng thế thôi: "Dù sao cũng đều là kiếm tiền, tôi không ngại kiếm tiền cho nhà mình." Đây mới là nguyên nhân thật sự. Đường thị còn có vài siêu tị tổng hợp, hơn nữa còn là siêu thị hàng đầu của London, việc gì anh phải bỏ gần tìm xa.
Về phần những ánh mắt bình luận kia...Anh đã sớm quen. Dù là lúc còn đi học hay khi đã vào Đường thị, anh vẫn luôn là tiêu điểm gây chú ý.
Hơn nữa nếu anh không đoán sai thì cho tới bây giờ những người này đều tám chuyện của mình nhưng thế thì sao? Anh chưa bao giờ để ý tới việc và người không liên quan.
Nói trắng ra là Bách Nghiêu Tân không đặt những người đó trong mắt.
"Cô có thời gian để ý những việc này không bằng nhanh mua hết những gì mình cần cần đi. Tôi chỉ cho cô nửa giờ”. Anh cũng không muốn lãng phí thời gian quý báu trong việc mua đồ, hơn nữa còn là đi theo một bảo mẫu. Vị hôn thê trước đây của anh còn chưa có vinh hạnh đặc biệt này. Bởi vì anh cảm thấy theo phụ nữ đi mua đồ thật vô nghĩa. Khoảng thời gian này anh có thể dùng để bàn thành công vài cuộc làm ăn.
thật ra Nhậm Quả Quả là muốn nói không cần phải tới siêu thị cao cấp thề này mà tới chỗ bình thường là được rồi. Nhưng thấy khuôn mặt đầy mất kiên nhẫn của Bách Nghiêu Tân, cô biết anh sẽ hoàn toàn không tiếp nhận ý liến của mình.
Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, Nhậm Quả Quả đã phát hiện ra một trong những khuyết điểm nhỏ của Bách Nghiêu Tân chính là độc tài chuyên chế. (cái này mà nhỏ -_-)
Cho nên im lặng nuốt lời lại, ôm Tiểu Bối Bối theo anh lên tầng ba. Tầng này, là nơi bán quần áo và trang sức của phụ nữ, hơn nữa phong cách khá hợp với thực nữ còn trẻ.
Bách Nghiêu Tân dừng bước lại, quay lại liếc Nhậm Quả Quả một cái.
cô sửng sốt, cũng dừng lại theo, nhìn lại anh bằng ánh mắt không hiểu.
Sau đó Bách Nghiêu Tân nhíu mày lại một chút, không nói gì mà trức tiếp đi về cửa hàng phía tay trái.
Nhậm Quả Quả vội vàng đuổi theo.
Chỉ chốc lát, anh đã trực tiếp dẫn cô tới một gian có trưng bày đồ dành cho con gái thiên về thoải mái, phong cách cũng tươi mát đáng yêu.
“CEO” cô gái quầy chuyên doanh vội vàng bước lên hành lễ, nhìn Nhậm Quả Quả theo sau anh, lập tức mỉm cười hỏi ý, “Xin chào tiểu thư, xin hỏi cô thích kiểu dáng nào?”
“Nhậm Quả Quả, chọn nhanh đi.” Bách Nghiêu Tân nhìn đồng hồ trên cổ tay, ý rất rõ ràng, đừng lãng phí thời gian của anh.
cô ôm Tiểu Bối Bối làm sao chọn quần áo được? cô nói thầm trong lòng, ném cô bé cho anh “Bách tiên sinh, Tiểu Bối Bối để cho anh ôm.”
không ngở Nhậm Quả Quả sẽ có chiêu này, Bách Nghiêu Tân hơi luông cuống tay chân mà nhận lấy viên cầu nhỏ. cô bé đang ngon giấc thì phát hiện ra thân thể mềm mại đang ôm mình trở nên cứng rắn, đôi mắt màu lam thấy mặt Bách Nghiêu Tân thì cái miệng nhọ quắt lên ngay lập tức, chuẩn bị khóc.
Shit! Trở mặt quá nhanh!
Thấy viên cẩu nhỏ méo miệng, mặt Bách Nghiêu Tân lập tức trở nên căng thẳng, nghiêm túc và đề phòng, cánh tay đang ôm viên cầu nhỏ cứng ngắc.
Nhậm Quả Quả suýt chút nữa thì bị bộ dạng này của anh chọc cười. Ngay trước khi Tiểu Bối Bối khóc, cô nhét cái núm vúa vào miệng bé, chạm nhẹ ngón trỏ vào mặt bé.
“Tiểu Bối Bối không khóc nha…!” Nhậm Quả Quả cười cong mắt, khuôn mặt mềm mại cười thật ngọt ngào. cô nghiêng người, dùng mũi khẽ cọ lên mặt Tiểu Bối Bối: “Ngoan, cô mua một bộ quần áo đã.”
Tiểu Bối Bối cắn cái núm vú, chớp chớp đôi mắt, nín khóc, giơ bàn tay nhỏ sờ lên mặt Nhậm Quả Quả.
cô bắt lấy nắm tay nhỏ của bé, hôn một cái, “Ngoan.”
Bách Nghiêu Tân hơi giật mình nhìn Nhậm Quả Quả. Bởi vì viên cầu nhỏ ở trong lòng anh cho nên lúc cô cọ cọ bé thì cách anh rất gần, gần đến mức anh có thể ngửi thấy mùi hương trên cơ thể cô.
không phải là mùi của phụ nữ trưởng thành mà là mùi của trẻ con, mềm mại ngọt ngào, tực như kẹo sữa mà anh thích ăn hồi còn nhỏ, ngậm trong miệng là có thể thấy vị ngọt tan ra trong lòng.
Suýt chút nữa, Bách Nghiêu Tân sẽ cúi đầu cắn lên đôi má phúng phính kia… May là anh khắc chế ngay lập tức, hơn nữa còn doạ cô, “Nhậm Quả Quả, còn không mau chọn quần áo cho mình đi!” Anh lập tức dùng giọng điệu lạnh lùng cứng ngắc mà nói để che giấu đi sự hoảng hốt của mình.
“A…” cô không phát hiện ra anh khác thường, dỗ Tiểu Bối Bối rồi bắt đầu chọn quần áo.
Bách Nghiêu Tân cũng không đếm xỉa tới cô nữa. Anh vẫn còn đang bị vây trong trạng thái sửng sốt.
Mình vừa định làm gì? Tuy mặt Nhậm Quả Quả phúng phính, trắng nõn hồng hào, thoạt nhìn có vẻ cắn rất thích, tuy giờ cơm tối sắp tới, không, nói đúng ra là đã qua nửa giờ, nhưng anh không thấy đói!
Hơn nữa dù có đói anh cũng không có hứng thú với thịt người. Tuy thoạt nhìn dáng vẻ Nhậm Quả Quả cắn sẽ rất thích. . Nhất định là vị ngọt trên người cô đang tác quái. Hương vị này rất giống với kẹo sữ mà anh thích. Như