Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chìa Khoá Hạnh Phúc

Chìa Khoá Hạnh Phúc

Tác giả: Monica - Mễ Ni Tạp

Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015

Lượt xem: 134561

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/561 lượt.

ông nhìn ra được sự do dự của Diễn Đường. Tan tầm, thủ trưởng Từ gọi hắn tới phòng làm việc hết lời thuyết phục hắn:
“Tôi tò mò không biết cái gì lại khiến cậu chần chừ đến vậy? Cậu còn trẻ, phải tích cực bôn ba một chút, cực khổ một chút mới có thể thành công. Cậu đi Nhật bản ba năm, xong xuôi trở về vẫn chưa tới ba mươi tuổi, nhưng lại có thể vẻ vang với chức vị cao, ngồi trên không ít người cùng điểm xuất phát, cậu chần chờ cái gì nữa? Tôi ấn tượng vớ một người rất cố gắng làm việc như cậu, tôi cũng có biết cuộc sống của cậu không đơn giản gì. Là người đã nhiều cái khổ, đáng ra cậu càng phải hiểu rõ tầm quan trọng của tiền tài sự nghiệp trong thế giới này chứ. Trước mắt là một cơ hội hiếm người có được, có thể giúp cậu kiếm được nhiều tiền, cũng có thể lấy được chức vị dang vọng, nếu cậu bỏ lỡ, tôi thật sự cảm thấy cậu quá hồ đồ !”
Giang Diễn Đường hắn không quên, chưa bao giờ quên từ nhỏ đến lớn vất vả mỗi ngày, ăn uống trang trải học phí còn khó, lấy đâu điều kiện để học hành thêm. Những điều thủ trưởng Từ nói hắn đều đã tham vọng tới, nhưng hắn nghĩ hắn bằng cấp bình thường, ngoài nỗ lực cùng cố gắng ra thì không thể so bì với những kẻ có điều kiện hơn hắn ngoài xã hội…
Ra xã hội hai năm qua, hắn đã thấy rất nhiều dạng nhân viên cao cấp, bằng cấp thạc sĩ tiến sĩ, điểm này hắn kém người ta. Lần này thủ trưởng Từ có lòng, nhìn vào tấ cả cố gắng nỗ lực của hắn mà mở cho một cơ hội như vậy…
Suy nghĩ hết cả đêm, Giang Diễn Đường quyết định đi Nhật Bản ba năm !
Trong lòng hắn đem ba năm này coi như là ván cá cược, đổi lấy cuộc sống tương lai tốt đẹp hơn.
Chu An An biết chuyện, kịch liệt phản đối.
Cô lại không hiểu được sự lựa chọn của hắn, không hiểu quyết định của hắn. Cô hiện tại vẫn còn đang đi học, chưa nếm trải ra ngoài xã hội, mọi thứ vẫn còn suy nghĩ hết sức đơn thuần. An An cảm thấy ở Đài Loan công tắc cũng tốt rồi, hoàn toàn có thể đi lên, vì sao Diễn Đường cứ nhất định muốn hai đứa phải chia cách địa lí?
Năm đó hắn đi quân ngũ cô và hắn cũng chưua từng phải xa nhau, bây giờ… nói phải yêu thương cách trở, cô thật sợ hãi vô cùng.
“Không cần đi, Em không cho phép anh đi !” Cô bật khóc như đứa trẻ, vòng hai cánh tay ôm chặt lấy hông hắn, siết chặt không tha.
Hắn thở dài vuốt ve mái tóc của cô, nghe cô khóc nấc nghẹn, cảm tháy ngực hắn như bị đè nặng nhói đau.
“An An, anh đảm bảo chúng ta sẽ không bao giờ thay đổi, luôn luôn giống như từ trước tới nay. Hiện giờ cơ hội phát triển sự nghiệp hiếm có, vì tương lai, anh không thể…” – hắn ngừng một chút, nuốt khan nín nhịn – “Mỗi ngày chúng ta sẽ đều liên lạc bằng internet, webcam, em vẫn ngày ngày thấy được anh, trong lòng anh cũng sẽ không bao giờ thay đổi”.
"Nhưng đó là máy tính không phải anh ! Em không thể chạm vào anh, không cảm nhận được hơi ấm cùng vòng tay của anh, em không thích như vậy, em rất sợ..."
"An An..." Hắn tốt bất đắc dĩ "Anh gửi Tiểu Thu để em nuôi nó, Thời gian này cứ coi nó như thay thế của anh, chờ anh trở về, chúng ta lập tức kết hôn, được hay không?"
Tiểu Thu là một con bướm, có lẽ để đền bù thời thơ ấu không được thú vị như người ta, hắn đã sưu tậm được cả tủ truyện tranh, còn nuôi côn trùng. Thật ra hắn có thật nhiều hứng thú như trẻ con ham mày mò vậy.
"Kết hôn?" Cô lắc đầu "Anh gạt em ! Em nói cho anh biết: anh nói chờ em tốt nghiệp liền kết hôn, giờ thì lại thành ra thế này ! Anh gạt em, em sẽ không tin anh !"
Chu An An kịch liệt phản đối, rút cục đến ngày Giang Diễn Đường phải rời đi cô cũng chỉ biết tức giận không thèm nhìn hắn cũng không nhận điện thoại. Hắn cũng là bất đăc dĩ mới phải xa cô ba năm trời, hắn đã viết lại một phong thư dài cho An An, giữa những hàng chữ là trấn an cùng bảo đảm, hắn nói chỉ yêu nàng một cái, nói sẽ không ruồng bỏ lời hứa, nói hắn rời đi là vì để được tương lai tốt hơn.
Những thứ này An An đều hiểu.
Cô len lén đến sân bay, hoà lẫn trong đám người hỗn loạn tìm kiếm hình dáng quen thuộc của Giang Diễn Đường. Nàng tìm được hắn, lại cực kì bất ngờ khi trông thấy bên cạnh hắn có một cô gái xinh đẹp sang trọng, cô ấy cũng kéo hành lý, cùng hắn vừa nói vừa cười. Trong mắt An An bọn họ tựa như một cặp đôi thân mật hò hẹn nhau cùng xuất ngoại, bọn họ là như vậy xứng đôi.
Còn cô? An An nhìn xuống chiếc T-shirt và quần jean cùng đôi giày bệt, so ra kém cô gái quần bó giày cao gót kia một trời một vực.
Cô không giữ nổi bình tĩnh xông tới, nhìn thẳng vào Giang Diễn Đường chất vấn: "Cô ấy là ai? Anh không phải là đi Nhật Bản một mình sao?"
Giang Diễn Đường bị An An làm cho giật mình một phen, thần sắc hắn cứng đờ. Hắn nói xin lỗi đồng nghiệp, kéo Chu An An đến bên cạnh.
"Anh đâu có nói đi công tác một mình, công ty lần này phái anh đi cùng một nữ đồng nghiệp, chính là cô gái em hỏi đó."
"Các người muốn ở cùng nhau?" An An tiếng nói cất cao.
"Làm sao có thể ở cùng nhau? Công ty anh bên đó có ký túc xá, anh ở chỗ anh cô ấy ở chỗ cô ấy, bọn anh cùng lắm chỉ là đồng hương từ Đài Loan sang mà thôi - - "
"Đúng là bên kia chỉ có hai người các


Disneyland 1972 Love the old s