
Tác giả: Huỳnh Dạ
Ngày cập nhật: 03:42 22/12/2015
Lượt xem: 134627
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/627 lượt.
chưa tỉnh ngủ. Lí Cẩn bò lên giường, nhẹ nhàng đẩy nam nhân, nói: “Mau dậy ăn sáng, sắp tới giờ anh đi làm rồi.”
Chu Sĩ Tranh mơ màng mở mắt, ngơ ngác nhìn cậu hồi lâu, cuối cùng mới chậm chạp ngồi dậy xuống giường, đến phòng tắm rửa mặt. Lí Cẩn xếp gọn chăn bông xong đối phương cũng vừa lúc đi ra, dùng âm thanh có chút mơ hồ nói: “Sớm an.”
“Sớm an.” Lí Cẩn cười trả lời: “Bữa sáng là bánh mì thịt xông khói, lần đầu tiên em làm, nếu không ngon thì anh bỏ qua nhá.”
“Ân.” Nam nhân kiệm lời đáp lại.
Trong lúc Chu Sĩ Tranh ăn sáng, Lí Cẩn dùng ánh mắt kín đáo lại mang theo tia nóng bỏng nhìn đối phương, một lúc lâu sau đột nhiên vươn tay chùi một ít khoai tây nghiền dính bên khóe môi đối phương, có chút buồn cười nói: “Dính trên miệng.”
Cậu cũng không vội thu tay lại mà bình tĩnh trộm nhìn Chu Sĩ Tranh, cơ hồ nhìn thấy trên mặt anh toát ra chút không được tự nhiên…….. việc này rất buồn nôn đi? Lí Cẩn suy nghĩ thu tay lại.
Hai người yên lặng ăn xong bữa sáng, đối phương thay tây trang, Lí Cẩn đi theo sau đối phương ra huyền quan, mới nghĩ có nên có một nụ hôn chia tay không thì đối phương đã muốn quay đầu lại hôn cậu, đó là một nụ hôn dài thật sâu và nóng bỏng, mặc dù Lí Cẩn một thân thân kinh bách chiến cũng miễn cưỡng có chút khó hô hấp, không đề cập tới nụ hôn thôi, bàn tay còn bắt đầu không an phận dao động trên người cậu, nhẹ nhàng xoa bóp những nơi mẫn cảm, cuối cùng dừng lại sau thắt lưng, độ ấm nóng rực làm cậu có chút thất thần.
“Anh đi.”
“Trên đường cẩn thận.”
Lí Cẩn không còn tâm tình để xem xét vẻ mặt đối phương, chỉ biết lúc này ánh mắt mình nhất định là rất ướt át, bộ dáng muốn bị ôm lên giường, bởi vì đối phương ít nhiều cũng có chút mất kiểm soát, hành động rõ ràng có chút chần chờ……..tuy rằng không biết đối phương đánh giá những mặt khác thế nào, nhưng luận đến giường sự, chính mình hẳn là có thể đạt tiêu chuẩn.
Cậu đi vào phòng tắm, rõ ràng đang là mùa đông lại dùng nước lạnh rửa mặt, hữu hiệu làm nguội lạnh nhiệt độ quá mức trên người. Tuy rằng quả thực vì nhìn thấy ảnh chụp của đối phương mới đồng ý hợp đồng này, bất quá cậu hiểu được chính mình tuyệt đối không thể thâm nhập quá sâu, dù sao, quan hệ cả hai chỉ là giao dịch mà thôi.
Chu Sĩ Tranh không có ở nhà, có nghĩa là cậu có tự do tuyệt đối, Lí Cẩn phát hiện trên đầu giường không biết Chu Sĩ Tranh từ khi nào đã lưu lại tài khoản và mật mã, vì thế quyết định ra ngoài mua sắm. Hợp đồng có ghi rõ, Chu Sĩ Tranh sẽ chi trả các chi phí sinh hoạt một năm này, cùng với những chi phí khác, bởi vậy Lí Cẩn dùng tiền của anh cũng không cảm thấy chột dạ.
Ra khỏi tàu điện ngầm, đầu tiên cậu tới hiệu sách, mua một vài quyển sách bán chạy nhất hiện tại, sau đó chọn thêm vài quyển sách dạy nấu ăn, tiếp đó mua tạp dề mới cùng một vài đồ dùng, cuối cùng là tới siêu thị. Chờ đến khi xách bao lớn bao nhỏ chiến lợi phẩm về nhà cũng đã gần hai giờ chiều.
Cậu tùy tiện ăn một chút khoai tây nghiền trộn pho mát buổi sáng còn lại, mở TV, hiện tại vừa vặn thời gian phát lại bộ phim chiếu vào giờ vàng, Lí Cẩn say mê xem một bộ phim được biên soạn lại từ một bộ tiểu thuyết võ hiệp nổi tiếng. Chờ đến khi chạng vạng, chuẩn bị bữa tối xong không bao lâu, Chu Sĩ Tranh liền đúng giờ trở về. Tiếp nhận cặp xách và khăn quàng cổ của đối phương, cậu cảm thấy mình thật sự xứng với chức vụ chủ phu trong gia đình.
“Đúng rồi, hôm nay em có mua sữa tắm mới, là mùi chanh, anh thích không?”
Người kia vừa bận rộn dọn cơm múc canh vừa hỏi như vậy. Chu Sĩ Tranh nói không nên lời, đành phải gật đầu. Kỳ thật không phải anh chán ghét mùi sữa tắm, anh cũng đang dùng nó, nhưng nguyên nhân không thích đối phương dùng giống mình bởi vì người mình tưởng niệm đã lâu lại xuất hiện trước mắt, lại nhiễm hương vị trên người mình, nghĩ thế nào cũng cảm thấy rất phiến tình.
Lúc ở câu lạc bộ nhìn thấy ảnh chụp của cậu trong danh sách, anh quả thực hoài nghi chính mình nhầm lẫn, nhưng sau đó hỏi quản lý một chút mới biết người này đã làm nghề này nhiều năm, được đánh giá rất tốt, trong lòng lập tức vừa chua xót lại đắng chát, cảm giác thứ trân quý trong mộng của mình tựa hồ đã biến mất. Hỏi thêm mới được biết người này là song tính luyến nhưng không tiếp khách nam, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Thế là anh chọn cậu.
Lúc Chu Sĩ Tranh về nhà, người kia đeo tạp dề ra đón anh, anh kích động cơ hồ có chút luống cuống, căn bản không làm theo dự định định thưởng thức tay nghề đối phương trước, ngược lại kéo người nọ vào phòng.
Một Lí Cẩn nhu thuận, một chút cũng không giống Lí Cẩn.
Tuy xa lạ nhưng so với đối phương trong trí nhớ, lại có thêm loại thú vị mới mẻ. Anh nghĩ tới đối phương bị thời gian và con người tôi luyện thành bộ dáng hiện tại, không biết vì sao, trái tim dường như bị hung hăng nhéo một chút. Nhưng khi anh chú ý tới đối phương khi không nhìn anh, ánh mắt lại trở nên lạnh như băng, anh biết, đối phương đang diễn trò, ý đồ thử đùa giỡn kim chủ anh. Phát hiện này làm anh kinh ngạc, sau đó lại vô cùng sung sướng ── thật ra không