
Tác giả: Huỳnh Dạ
Ngày cập nhật: 03:42 22/12/2015
Lượt xem: 134628
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/628 lượt.
phải diễn xuất của đối phương kém, chính là anh so với tưởng tượng còn hiểu rõ đối phương hơn.
Hung hăng chiếm giữ, hôn môi, thậm chí lưu lại tinh dịch bên trong cơ thể…….mặc kệ làm thế nào cũng cảm thấy không đủ.
Rõ ràng chỉ mới ở cùng nhau ngày thứ hai, ăn xong cơm chiều,Chu Sĩ Tranh vẫn không nhịn được áp đối phương lên sô pha trong phòng khách.
Quần áo phân tán tứ tung, âm thanh cơ thể va chạm lớn đến mức làm người ta cảm thấy xấu hổ vô cùng, anh ôm lấy thắt lưng Lí Cẩn, bắt đối phương càng mở rộng đùi, chính mình lại càng tiến vào thật sâu, tính khí trướng đến phát đau bị dũng đạo mềm mại không ngừng an ủi, Lí Cẩn nằm dưới thân dùng cánh tay muốn che mặt, đồng thời thất thần rên rỉ, loại khoái cảm chiếm giữ đối phương càng làm anh thêm khó nhịn. Tuy rằng biết bộ dạng chân chính của đối phương khi ở trên giường không phải bộ dáng hiện tại nhưng anh cũng nhịn không được kích thích bốc cao.
“Không được, không thể bắn bên trong…….” Lí Cẩn nức nở nói, thân hình lại giống như muốn hấp dẫn người ta mà không ngừng vặn vẹo.
“Vì sao?”
Lí Cẩn không trả lời, hạ thân không ngừng co rút, gương mặt tuấn tú đỏ rực, đôi mắt nửa mở nửa khép, giống như từ phía sau chiếm được khoái cảm thật lớn, hai tay bám trên lưng anh, ngẫu nhiên có khi khó nhịn mà lưu lại vết móng tay. Chu Sĩ Tranh cuối cùng vẫn bắn ở bên trong.
Lần thứ hai ở trong phòng, trên giường lớn mềm mại, anh để Lí Cẩn cưỡi trên người mình, chủ động để vật kia ra vào cơ thể mình.
Chu Sĩ Tranh biết rất rõ, tứ chi đối phương vô cùng linh hoạt, thể lực cũng rất tốt, vì thế bộ dạng vụng về hai chân mềm nhũn ngồi trên người anh nhất định không phải thật sự. Lí Cẩn giống như cẩn thận cử động thắt lưng, nuốt vào thứ kia, chính là có chút gấp gáp thứ đó nhất thời trượt ra ngoài, cứng rắn ướt át nằm giữa hai chân, lúc này thứ lúc trước bị bắn vào trong cơ thể cũng chầm chậm chảy ra, Lí Cẩn khó xử nhìn anh──người mình thích đang dạng hai chân ngồi trước mặt mình, xấu hổ cùng khẩn cầu nhìn mình, ai có thể tiếp tục nhẫn nại được?
Ít nhất Chu Sĩ Tranh không thể.
Cùng nhau tắm rửa sạch sẽ, trở lại giường, Chu Sĩ Tranh ôm chặt đối phương không tha. Lí Cẩn tựa hồ có chút khó xử vì động tác của anh nhưng không hề cự tuyệt, chỉ nhu thuận nằm trong ngực anh. Không biết im lặng bao lâu, dưới ánh đèn mông lung, Chu Sĩ Tranh đột nhiên muốn trò chuyện.
“Trước kia em thế nào?”
“Em? Thực bình thường a, như bình thường, tốt nghiệp trung học, tốt nghiệp đại học không có gì đặc biệt.”
“Vì sao lại làm việc này?”
“Không vì sao cả. Thật ra, chính là có người hỏi có muốn làm hay không nên em đồng ý.”
“……………..”
“Anh không cần suy nghĩ lung tung, Em không phải bởi vì trả nợ gia đình hay là thân nhân sinh bệnh gì đó mà làm việc này, vì thế không cần nghĩ em đáng thương.”
“Ân.”
“Đúng rồi, trước kia anh có giống như bây giờ không, thoạt nhìn là dạng ưu sinh? Em luôn thích dạng người như vậy………”
“……hóa ra em thật sự không nhớ rõ.”
“A?”
“Rất lâu trước kia chúng ta đã quen biết.”
Buổi tối hôm đó, Lí Cẩn cuối cùng nói một câu: “Em không có ấn tượng gì về anh” chấm dứt đề tài.
Cậu hiếm khi mới có lúc lo nghĩ như vậy. Trong trí nhớ tìm tòi hồi lâu, nhưng vẫn nghĩ không ra, chính mình rốt cuộc lúc nào đã nhận thức người này. Lí Cẩn không có đến một người bằng hữu, từ nhỏ học quốc trung đến trung học rồi đại học, không có ai có thể lưu lại dấu vết trong trí nhớ cậu, cho dù từng có vài người ít ỏi làm được nhưng cuối cùng vì thời gian trôi qua cũng làm cậu quên đi. Những người này trong quá khứ của cậu bây giờ bất quá cũng chỉ là một bóng dáng mơ hồ không rõ mà thôi.
Chu Sĩ Tranh tuổi tác so với cậu cũng chỉ lớn hơn một chút, hoặc là cùng khóa, vì thế rất có khả năng là bạn học, hoặc là học trưởng. Nhìn bộ dáng của đối phương cũng không phải loại lêu lổng ăn chơi trác táng, nhưng mà Lí Cẩn hoàn toàn không có ấn tượng gì.
Nam nhân bên người đã muốn ngủ rồi.
Giống như những lời nói ra chỉ là thuận miệng, cũng không quan trọng.
Năm phút sau, đậu xe trong bãi đỗ xe sau vườn trường xong, Chu Sĩ Tranh mặc trang phục thể thao xuống xe, trên vai trái đeo vợt tennis, tay trái cầm một túi đồ, tay phải giao chìa khóa xe cho Lí Cẩn xong thì lập tức nắm lấy tay cậu.
Trước công chúng, hai người đàn ông trẻ tuổi nắm tay nhau………..
Mặc dù không biết ngượng ngùng, nhưng Lí Cẩn vẫn không khỏi toát ra một tia không được tự nhiên cùng xấu hổ, nhưng rất nhanh sau đó cậu đè ép mớ tình tự này xuống.
Ngày nghỉ trong sân trường cơ hồ không còn người nào, xa xa trên sân bóng rổ có mấy người trẻ tuổi đang chơi bóng. Hai người ngón tay giao triền, Lí Cẩn cơ hồ có thể cảm nhận được đối phương đang căng thẳng, tuy rằng gương mặt không chút thay đổi nhưng độ ấm trong lòng bàn tay có chút lạnh, thậm chí còn có chút ẩm ướt. Rõ ràng lúc trên giường luôn giỏi như vậy, lúc nắm tay lại còn có thể mắc cỡ sao?
Hai người trầm mặc đi qua nửa sân trường, cuối cùng ngừng lại bên sân chơi t