Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chiếm Đoạt Em Dâu

Chiếm Đoạt Em Dâu

Tác giả: Thịnh Hạ Thái Vi

Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015

Lượt xem: 1342807

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2807 lượt.

ng cô yêu mến, mặt dày mày dạn không chịu rời đi. Tiêu Tĩnh Vân giờ mới hiểu được thì ra là cô ta cũng là yêu Sở Vân Thiên, chỉ là mình thổ lộ trước mà thôi. Người trong cuộc như Sở Vân Thiên không để ý đến người phụ nữ mượn rượu giả điên đó, anh vẫn lẳng lặng nhìn người vợ mới cưới động lòng người của mình thôi, giống như là muốn nhìn thấy gì đó từ trên mặt cô. Anh đối với Mộ Bội Văn cũng không có loại tình yêu nam nữ đó, cùng lắm chỉ là cảm giác bạn tốt cùng nhau trưởng thành thôi, nhưng anh thật lòng yêu Tĩnh Vân.
"Vân Thiên, em nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta nên làm cái gì bây giờ?" Tiêu Tĩnh Vân nhìn Mộ Bội Văn trên đất vẫn lẩm bẩm nói nhỏ, lao vào trong ngực của anh đau khóc thành tiếng.
"Tĩnh Vân, đừng khóc. Chúng ta không có lỗi với bất kì người nào, giao cho anh!" Sở Vân Thiên buông vợ ra, đi tới bên cạnh Mộ Bội Văn, một tay kéo cô muốn đem cô kéo ra ngoài cửa, Mộ Bội Văn lại nhân cơ hội nhào vào trong ngực anh, nâng khuôn mặt khóc đến nhem nhuốt: "Vân Thiên, anh làm sao có thể quên mất lời thề chúng ta khi còn bé? Anh đã nói trưởng thành muốn em làm cô dâu mà? Tại sao anh không phải hả?"
"Bội Văn, em uống say rồi. Đồng ngôn đồng ngữ khi còn bé tại sao có thể tin thật? Anh gọi phục vụ đưa em về!" Sở Vân Thiên cũng nhớ tới thời điểm này, vì an ủi Mộ Bội Văn bị tiểu nam sinh khi dễ mà xung phong nhận việc nói trưởng thành muốn kết hôn để cô làm cô dâu. Nhưng anh không nghĩ tới cô lại sẽ tưởng thật.
Thật vất vả lôi kéo cô đi tới cửa phòng trong miệng, Sở Vân Thiên kinh ngạc phát hiện em gái Tĩnh Vân Tĩnh Nguyệt lại đang ngoài cửa, tiểu nữ sinh luôn luôn hoạt bát ấy đỡ Mộ Bội Văn trong tay anh: "Anh rể, em tới đưa chị Bội Văn về nhà!" Cô mới vừa rồi vẫn chú ý nhất cử nhất động Mộ Bội Văn, thấy cô len lén từ trong thang máy đi lên thì cô cũng đi theo.
"Tĩnh Nguyệt, vậy làm phiền em vậy!" Sở Vân Thiên cảm kích nhìn cô em vợ.
"Chị Bội Văn, chúng ta đi thôi! Không nên ảnh hưởng chị hai cùng anh rể động phòng hoa chúc." Tĩnh Nguyệt ý bảo làm Vân Thiên yên tâm.
"Ta vì sao phải đi? Ta nhất định phải nói rõ ràng. . . . . ." Mộ Bội Văn còn chưa phải chấp nhận việc mình cứ thua như vậy.
"Chị cho rằng bây giờ nói gì còn có tác dụng sao? Bọn họ đã kết hôn rồi! Kết hôn đó!!!" Sau khi Sở Vân Thiên đóng cửa lại, Tiêu Tĩnh Nguyệt buông Mộ Bội Văn ra. Cô cho là chỉ có cô khổ sở sao? Cô cũng khổ sở nữa! Đúng vậy, Tiêu Tĩnh Nguyệt cũng thích anh rể của mình, nhưng chị hai và anh rể yêu nhau thật lòng, cô cũng chỉ có thể chúc phúc bọn họ, thế nhưng Mộ Bội Văn thì sao? Người ta cũng đã kết hôn còn muốn người ta, đây coi là cái gì?
"Em tức giận sao? Có phải em cũng thích anh ta hay không?" Rõ ràng đã say nhưng ý thức vẫn tỉnh táo, Mộ Bội Văn lạnh lùng nhìn vẻ mặt khổ sở của Tiêu Tĩnh Nguyệt.
"Đúng, em thích anh ấy! Nhưng mà em sẽ không giống như chị làm ra chuyện vô sỉ như vậy." Tiêu Tĩnh Nguyệt ngồi chồm hổm xuống nhìn thẳng vào mắt cô.
"Em thầm mến anh rể của mình cũng không dám nói ra, có thể cao thượng sao? Một người con gái ngay cả hạnh phúc của mình cũng không dám tranh thủ, coi là cái gì? Ha ha. . . . . ." Mộ Bội Văn cười đến rơi nước mắt rồi. Còn cô thì sao? Cũng giống như nhau chứ? Có ít thứ không phải là tranh thủ mà có thể lấy được, ví dụ: người đàn ông mà mình yêu. Nhưng cô còn chưa cam tâm, rốt cuộc cô thua kém Tiêu Tĩnh Vân ở điểm nào?
"Tôi không muốn nói với người điên, đi hay không tùy chị." Tiêu Tĩnh Nguyệt không muốn để ý cô, tự mình đi về phía thang máy.
"Chúng ta điên hết rồi! Yêu người không nên yêu!"
Lúc này cửa phòng mở ra liền đóng lại! Tiêu Tĩnh Vân thừa dịp Sở Vân Thiên đi phòng tắm tắm len lén mở cửa muốn nhìn Mộ Bội Văn đã đi về chưa, kết quả lại nghe được chuyện không nên nghe. Em gái của mình sao cũng thích Vân Thiên đây? Mọi chuyện ngày càng rối rắm, giống như mạng nhện dây dưa ác nghiệt phải làm sao đây?
Điều Tiêu Tĩnh Vân không nghĩ tới chính là cuộc sống ngọt ngào của cô cùng Sở Vân Thiên cũng chỉ có thời gian ngắn ngủi không tới một năm. Vốn là hai người Sở gia đối gia thế cô không mấy hài lòng bắt đầu cũng không khách khí nữa, bởi vì sau khi kết hôn lâu như vậy cô cũng không có mang thai, đây đối với Sở gia mà nói chính là chuyện lớn nhất. Cha mẹ cả ngày lẫn đêm ở bên tai càu nhàu khiến Sở Vân Thiên cũng dần dần không nhịn được, một ngày buổi tối sau khi cùng Tĩnh Vân cầu hoan, lần đầu tiên bọn họ bắt đầu cãi vả sau đám cưới. Một lần kia cãi vả rất hung khiến hai vị Sở gia làm ầm lên. Dưới lời nói lạnh nhạt của hai người, đêm đó Sở Vân Thiên giận đến bỏ đi chưa có trở về. Mãi cho đến ngày thứ ba mới trở về, nhưng vẫn là chiến tranh lạnh với Tiêu Tĩnh Vân.
Cha mẹ chồng chế nhạo cùng chồng đối đãi lạnh nhạt, khinh thường khiến Tiêu Tĩnh Vân ngày từng ngày gầy đi, cơ hồ cả ngày không bước chân ra khỏi nhà. Đó là một buổi chiều ánh nắng tươi sáng, Tiêu Tĩnh Vân ở trong hoa viên phơi nắng, trong lòng bỗng dưng khẩn trương lên, giống như có chuyện gì sắp xảy ra.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, lúc ăn cơm tối. Sở Vân Thiên hiếm khi trở về trước