Tác giả: Thịnh Hạ Thái Vi
Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015
Lượt xem: 1342806
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2806 lượt.
thời gian bình thường, Tiêu Tĩnh Vân vui vẻ vẫn chưa tới ba giây. Bởi vì đi theo phía sau anh chính là Mộ Bội Văn đang đầy đắc ý.
Ngay trước mặt Tiêu Tĩnh Vân tái nhợt cùng cha mẹ Sở gia, Sở Vân Thiên tuyên bố chuyện Mộ Bội Văn có thai của anh. Thì ra ngày đó sau khi bọn họ cãi vả, anh chạy đi ra ngoài tìm Mộ Bội Văn uống rượu, thổ lộ tâm sự với cô. Không nghĩ tới lại bị Mộ Bội Văn lợi dụng, đêm đó bọn họ đã xảy ra quan hệ. Sau đó Sở Vân Thiên vì hành động của mình mà cảm thấy hối hận, mà Mộ Bội Văn lại cố tình rộng lượng nói không có gì cả. Anh cho là chuyện sẽ cứ như vậy là xong, một tháng sau, Mộ Bội Văn lại tìm anh nói có thai, hỏi anh làm sao bây giờ? Đang vì lúc cha mẹ thúc giục phiền lòng, Sở Vân Thiên không chút suy nghĩ liền đem cô mang về, mục đích của anh rất đơn giản, để Mộ Bội Văn sinh hạ con rồi anh sẽ đền bù cho cô, cũng xem như đã giải quyết xong nỗi lòng của cha mẹ.
Nhưng anh đã đoán sai tâm tư cùng lòng dạ nhỏ hơn kim ở đáy bể của phụ nữ. Đêm đó dưới sự cho phép ngầm của cha mẹ Sở gia, Mộ Bội Văn đã ở lại. Sở Vân Thiên trở về phòng muốn nói ra suy nghĩ của anh cho Tiêu Tĩnh Vân, không nghĩ tới anh còn không kịp nói, Tiêu Tĩnh Vân liền đưa ra yêu cầu ly hôn. Nếu anh đã làm đến mức này, cô ở lại hay không ở lại đã không còn một chút ý nghĩa, không phải sao? Tiêu Tĩnh Vân cũng không cho là mình có thể chịu được kiếp chung chồng, cho nên dù đau lòng thì vẫn lựa chọn rời đi.
"Em không thể độ lượng chút sao? Bội Văn người ta đều đồng ý chung sống tốt đẹp với em rồi!" Sở Vân Thiên không nghĩ tới Tĩnh Vân ngày thường luôn dịu dàng,làm long người vừa ý lại sẽ là cứng rắn, kiên quyết như thế.
"Đây đã là sự rộng rãi nhất em có thể làm được. Sở Vân Thiên, có lẽ chúng ta thật sự hết duyên! Tạm biệt!" Kéo hành lý đã thu dọn đơn giản đi, Tiêu Tĩnh Vân không để cho mình khóc lên.
"Tĩnh Vân, em đừng như vậy được không?" Sở Vân Thiên giữ cô lại, anh không muốn xa rời cô. Chẳng qua là khoảng thời gian này cha mẹ ép quá, công ty lại ở vào thời kỳ khó khăn, anh bận đến nỗi một người mà như hai người, ban ngày bận chuyện công ty, buổi tối trở về còn phải ứng phó những chuyện trong nhà này.
"Buông tay đi, Vân Thiên! Em không còn cách nào khác! Đây đã là nhẫn nại lớn nhất em có thể làm được." Tiêu Tĩnh Vân nhắm mắt lại.
"Em nhất định phải đi đúng không? Tùy em! Nhưng em bước ra khỏi cửa lớn Sở gia thì đừng hối hận!" Sở Vân Thiên chán nản buông tay, anh mệt mỏi, thật sự mệt mỏi!
Hối hận? Nếu thật sự có hối hận, đó cũng là hối hận không nên yêu người đàn ông như vậy mà thôi. Cô cho là anh sẽ là chỗ dựa cả đời của cô, kết quả lại không phải vậy. Trên cái thế giới này, có lúc ngay cả chính mình đều không dựa vào được, người khác làm sao có thể tin tưởng?
Sở Vân Thiên! Chúng ta không cần gặp lại! Đời này, kiếp sau sau nữa cũng không cần! Bóng dáng Tiêu Tĩnh Vân cô đơn đi ra khỏi đại trạch Sở gia.
Mà Mộ Bội Văn đứng ở trước cửa sổ nhìn, khuôn mặt cười vì mưu kế đã thực hiện được. Tiêu Tĩnh Vân, cứ đi đi! Sở Vân Thiên từ nay về sau là của một mình tôi! Người không vì mình, trời tru đất diệt! Tôi cũng chẳng có cách nào khác.
Không nghĩ tới, lời nói của Tiêu Tĩnh Vân như lời tiên tri, đời này bọn họ thật sự không có cơ hội gặp lại nữa. Sau khi rời Sở Vân Thiên hai tháng, Tiêu Tĩnh Vân phát hiện mình có thai. . . . .
Mà nhật ký đến đây cũng đột nhiên ngừng lại, tâm trạng lơ lửng giống như bị người khác xé nát một phần. Sở Mạnh tốn một buổi tối đọc đi đọc lại từng chữ từng chữ. Càng đọc, tâm trạng càng nặng trĩu, lời nói của người phụ nữ kia chẳng lẽ là thật sao? Chẳng lẽ anh thật sự là con trai của Tiêu Tĩnh Vân sao? Anh không tin, Mộ Bội Văn từ nhỏ đến lớn vẫn thương yêu lại không phải mẹ của anh! Người anh gọi là mẹ vài chục năm lại không phải mẹ của anh, điều này làm sao anh có thể chấp nhận? Anh không tin, không tin.
Lại nhặt lên nhật ký bị anh ném xuống đất, anh quyết định hỏi Sở Vân Thiên, tối nay nhất định phải hỏi rõ ràng.
"Ba, con có việc muốn hỏi ba!" Đứng ở bậc thang cuối cùng, Sở Mạnh gọi lại là Sở Vân Thiên vừa đi xã giao về.
"Sở Mạnh, đã trễ thế này sao còn chưa ngủ, ngày mai không cần đi học sao?" Sở Vân Thiên thấy bình thường con trai đã sớm đi ngủ lại trong lúc này có vẻ mặt nghiêm túc như vậy, nói có chuyện muốn hỏi ông.
"Ba, con nói con có việc muốn hỏi ba!" Sở Mạnh nhìn chằm chằm Sở Vân Thiên không thả. Anh không muốn tin ba anh sẽ là người đàn ông vô tình vô nghĩa trong nhật ký như vậy, anh nhất định phải hỏi rõ ràng.
"Được rồi, con trai. Chúng ta đến phòng sách nói." Khó được thấy con trai lại nghiêm túc thế, Sở Vân Thiên cùng anh đi vào phòng sách.
"Cha, bên trong nói có đúng không là thật?" Bước qua cửa, Sở Mạnh cầm nhật ký trên tay trực tiếp ném tới trước mặt Sở Vân Thiên.
"Đây là. . . . . ." Bìa ngoài màu xanh da trời quen thuộc như vậy, nét chữ quen thuộc như vậy. . . . . . Đó không phải là nhật ký của Tĩnh Vân sao? Sao lại ở trên tay Sở Mạnh? Sở Vân Thiên nhắm mắt lại nói không ra lời. Làm sao biết chứ, ban đầu anh cho Tĩnh Nguyệt một kho