Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chiếm Đoạt Em Dâu

Chiếm Đoạt Em Dâu

Tác giả: Thịnh Hạ Thái Vi

Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015

Lượt xem: 1342689

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2689 lượt.

mà thôi. Chỉ có như vậy, anh đau mới có thể dễ chịu hơn một chút!
Ngưng Nhi, Ngưng Nhi! Ở trong lòng em, anh chẳng là gì cả!!!






Trả Lại Em Tự Do, Không Được Sao?
Trái tim còn có thể đau hơn nữa không?
Cánh cửa phòng hạng nhất với hiệu quả cách âm tốt làm người ta căn bản không nghe được người bên trong đang nói chuyện hay là đang làm cái gì? Nhưng mới vừa rồi, lúc tay anh đặt trên ván cửa lại cảm nhận rõ ràng nó rung. Rung đến tim anh đau như muốn rỉ máu!
Anh là đứa ngốc sao? Ngây ngốc đứng giữa vợ chồng bọn họ. Đúng vậy, anh hai nói không sai, bọn họ là vợ chồng, mà anh, nhiều lắm thì là bạn lâu năm chăng? Có lẽ cái gì cũng không phải!
Anh không còn là thiếu niên sẽ vì đau lòng mà khóc năm đó nữa, bây giờ anh là đầu tư cố vấn Sở Khương nổi tiếng trên thị trường chứng khoán phố Wall, bao nhiêu danh môn phú hào đều muốn nịnh bợ anh, anh sao còn có thể khóc chứ?
"Vậy thì uống với anh một ly không?" Sở Khương nhàn nhạt cười, kêu phục vụ tới đây: "Phiền cho vị tiểu thư này một ly brandy."
"Vâng!" Nghiêm Hinh Duyệt cười dịu dàng, mái tóc hôm nay không buộc lại, xõa thẳng sau lưng, nụ cười nhạt kia cực kỳ giống một khuôn mặt khác, Sở Khương nhìn ngây người, tay cầm ly rượu cũng ngừng lại, không tự chủ sờ mặt của cô.
Giống! Thật sự rất giống!
Sở Khương nhất thời động tình, tay anh nâng cằm cô, nhìn say đắm. Cô không né tránh, cô biết biểu hiện thâm tình lúc này của anh không dành cho cô, nhưng như vậy đã đủ. Thế giới tình cảm của anh chưa từng có cô, mà anh vẫn luôn giấu tốt như vậy!
Nhiều năm qua, mặc dù bên cạnh anh không có những cô gái khác, nhưng cô biết, trong lòng của anh nhất định có một đoạn quá khứ khiến anh đau khổ như vậy. Nhưng anh còn phải vì đoạn quá khứ này mà buồn đau bao lâu? Vết thương thối rữa không có ngày lành lại sao? Trừ phi anh cố ý không để cho nó lành, ở thời điểm nó sưng mủ đến thối rữa như là cách để nhắc nhở mình đã từng chịu khổ đau như thế nào. Như vậy có ý nghĩa gì? Có thể xoay chuyển cái gì?
Nhưng những lời này, cô chưa bao giờ dám ở trước mặt anh nói ra. Phải nói như thế nào? Cùng lắm anh và cô chỉ là bạn bè, một người bạn bình thường đến không thể bình thường hơn. Cô dùng lập trường gì để nói lời như vậy? Sở Khương, tại sao anh chưa bao giờ liếc mắt nhìn một cô gái khác?
Có lẽ là ánh đèn quá huyền ảo, có lẽ trái tim quá đau đớn. Anh nhìn chằm chằm gương mặt dường như quen thuộc như vậy, cúi đầu hôn cô, vậy mà mất hồn chỉ trong vòng mấy giây, khi anh buông cô ra thì khôi phục lại gương mặt thờ ơ đó.
"Xin lỗi!"
Một câu "xin lỗi" đã phá vỡ tất cả ảo tưởng của Nghiêm Hinh Duyệt, thì ra ngay cả làm cơ hội thế thân cô cũng không có …
"Không sao!" Dường như trong giọng nói có chứa sự chua xót và bất đắc dĩ không bao giờ hết. Quan hệ của bọn họ vĩnh viễn chỉ có thể duy trì ở trạng thái này sao?
"Sở Khương, không cần uống nữa, chúng ta đi về thôi."
Bóng đêm dần dần bao quanh, người trong quán bar cũng ngày càng nhiều. Vốn là đại sảnh không có bóng người, lúc này người dần dần đông lên. Bọn họ vẫn uống từ xế chiều đến giờ, không đếm được rốt cuộc đã uống bao nhiêu.
Nghiêm Hinh Duyệt muốn lấy cái ly trong tay anh ra, thế nhưng anh lại cố ý không buông. Trên khuôn mặt tuấn tú đã hơi lờ mờ. Anh chẳng nói gì cả, cứ uống như vậy. Muốn mượn rượu giải sầu sao? Mấy chuyện như thế bày sao lại xuất hiện trên người con trai dịu dàng như ngọc này chứ?
Mà hình như đã quá say nên trong miệng không ngừng gọi: "Lộ Lộ, Lộ Lộ". "Lộ Lộ" trong miệng anh chính là nguyên nhân khiến anh mất khống chế hôm nay sao?
"Sở Khương, nói cho em biết, Lộ Lộ là ai? Em dẫn anh đi tìm cô ấy được không?" Cố hết sức đỡ Sở Khương cao hơn cô một cái đầu, Nghiêm Hinh Duyệt mệt muốn ngã xuống, cuối cùng cũng đưa anh vào trong xe cô.
"Lộ Lộ. . . . . . Sao anh có thể đi tìm cô ấy được? Cô ấy . . . . . . là chị dâu anh đấy. . . . . . Ha ha, là chị dâu." Sở Khương mặc cho Nghiêm Hinh Duyệt giúp anh cài dây an toàn, giọng nói mơ mơ màng màng trong xe vang lên.
Lông mày Nghiêm Hinh Duyệt nhíu lại. Sở Khương đang nói cái gì? Người anh không ngừng nhớ trong miệng chính là chị dâu anh sao? Chẳng lẽ anh có quá khứ không thể quay đầu sao? Nếu như người mà lòng anh luôn nhung nhớ là chị dâu mình, thật sự là nghiệt duyên sao? Nhưng bây giờ cô có quyền gì mà đi hỏi chứ?
-----
Đọc xong đoạn này thấy xót cho hai anh chị, gửi gắm tình cảm vào những người không biết có được đáp lại không ...
"Sở Khương, nhà anh ở đâu?" May là cô chỉ uống với anh một chút mà thôi, nếu không tối nay hai người khỏi về nhà. Đành phải lắc lắc anh. Nhưng người uống quá say, lay thế nào cũng không chịu tỉnh, chỉ trừ âm thanh nghe xót lòng "Lộ Lộ".
Đã khuya lắm rồi, Nghiêm Hinh Duyệt không còn cách nào khác ngoài dẫn anh về nhà trọ ở trung tâm thành phố cô ít khi ở.
Người này uống rượu say rồi thì ổn, không có gào to rống lớn, cũng không nôn mửa khắp nơi, chẳng qua là cả người như mất đi ý thức, trong miệng không ng


Insane