Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chiếm Đoạt Em Dâu

Chiếm Đoạt Em Dâu

Tác giả: Thịnh Hạ Thái Vi

Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015

Lượt xem: 1342682

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2682 lượt.

ồi, chúng ta không cần bàn lại vấn đề này, nhanh đi ăn cái gì đi! Buổi trưa rồi, anh không đói sao? Anh đi rửa mặt trước, em ở bên ngoài chờ ngươi." Nghiêm Hinh Duyệt cười đẩy cửa đi, trong phút chốc đóng cửa, cô cố gắng không để mình rơi lệ.
Cẩn thận nấu xong mang lên bàn, ba món ăn đơn giản một canh là cô cực khổ một buổi sáng làm ra. Mặc dù cô ít khi về nhà trọ, nhưng đồ làm bếp phải có cũng đầy đủ mọi thứ. Từ nhỏ cô là thiên kim tiểu thư mười ngón tay không dính nước, nhưng từ khi biết anh, cô từ từ học nấu ăn, mua thức ăn, rốt cuộc hôm nay đã có cơ hội làm cho anh ăn.
Tối hôm qua khi hoan ái kịch liệt đi qua, anh chìm vào giấc ngủ. Nhưng cô lại nhìn vẻ mặt anh dịu dàng khi ngủ một buổi tối, như muốn vĩnh viễn khắc ghi trong lòng. Sáng sớm đã đến siêu thị mua thức ăn tiện thể mua quần về.
Nhưng cô không hề thấy mệt mỏi! Cô ở trong bếp bận rộn nghĩ tới người cô thích nhất nằm trên giường, ngay cả không khí hít vào phổi cũng cảm thấy ngọt .
Tất cả đều đáng giá, không phải sao?
Sở Khương ăn mặc chỉnh tề ra ngoài, Hinh Duyệt đã ở trước bàn ăn ngồi chờ anh.
"Những thứ này đều là em làm sao?" Sở Khương nhìn món ăn hấp dẫn kinh ngạc hỏi. Mặc dù quan hệ của bọn họ vẫn là bạn bè bình thường, dù sao quen biết nhiều năm như vậy, ít nhất anh cũng biết Nghiêm gia cũng là đại gia tộc, mà tiểu thư đại gia tộc như cô lại biết nấu ăn.
"Dĩ nhiên! Anh là người đầu tiên có thể nếm tài nghệ nấu nướng của em! Rất vinh hạnh sao? Thử xem món canh này uống có được không?" Nghiêm Hinh Duyệt đưa chén canh nhỏ cho anh.
"Cám ơn!" Sở Khương nhận lấy, trả lời nhạt một câu.
Bên trong phòng lại khôi phục yên tĩnh, cho đến tiếng chuông điện thoại anh đặt trên bàn vang lên mới đánh vỡ không khí lúng túng và lặng lẽ này!
"Lộ Lộ? Em làm sao vậy? Đừng khóc, anh tới ngay!" Đó là một số lạ, sau khi thì Sở Khương nghe được giọng nói quen thuộc kia, trong nháy mắt lòng rối loạn lên.
Sao cô ấy dùng giọng thương tâm như vậy gọi điện thoại cho anh? Hình như muốn khóc thét lên. Ngày hôm qua cô và anh hai đã xảy ra chuyện gì?
"Hinh Duyệt, xin lỗi em. Anh phải đi trước, Lộ Lộ bên kia có thể đã xảy ra chuyện! Hôm nào chúng ta tìm thêm thời gian nói chuyện được không?" Sở Khương cúp điện thoại, lập tức kéo bàn ra, đi ra ngoài.
"Có muốn em đi với anh không?" Còn hỏi gì nữa chứ? Anh vừa nghe điện thoại của cô ấy thì cả người loạn lên. Thì ra là trong thế giới tình yêu, người tổn thương nhất là người bỏ ra nhiều tình cảm! Nhưng cô đã sớm hãm sâu, không thể lấy lại rồi!
"Không cần. Hai ngày nữa anh rảnh sẽ liên lạc với em!" Ở cửa ra vào, Sở Khương ném những lời này rồi vội vàng rời đi.
Cửa vang lên một tiếng “rầm”, cuối cùng nước mắt Nghiêm Hinh Duyệt cũng không nhịn nổi nữa, lộp độp rơi trên bàn. Không tới một phút, bữa ăn trên vải trắng bày bữa ăn đã bị làm ướt hơn phân nửa.
Cô quan tâm, làm sao có thể không quan tâm chứ?
***
Phòng tổng thống khách sạn năm sao, rèm cửa sổ sát đất bị kéo ra một góc nhẹ nhàng đung đưa trong gió.
Trong phòng yên lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng cây kim rơi xuống đất.
Ngưng Lộ ngồi thẫn thờ dưới đất, nhìn chằm chằm giấy ly hôn chướng mắt bị cô ném đi. Đúng vậy, anh ký tên ly hôn. Toàn thân cô đều đau, phổi co rút làm cô đau đến không thở nổi. Nhưng mắt lại khô không chảy ra nước, ý thức của cô dừng lại ở một giờ trước . . .
Cô thật sự không ngờ anh vẫn hành hạ cô từ chiều hôm qua đến tận đêm khuya, khi cô ngất đi lần nữa mới dừng lại. Toàn thân đau nhức tỉnh lại, người đàn ông ma quỷ đã không còn ở đây.
Ôm lấy chăn ngồi dậy, giữa hai chân đau nhức nhói, động đậy một đầu ngón chân đã đau như kim châm muối xát. Vươn tay vuốt ve thân thể sắp vỡ vụn của mình, da thịt không có chỗ nào bình thường, khắp nơi là cục xanh cục tím, da ở bụng như có dính gì đó nhớt nhớt? Chẳng lẽ là. . . . . .
Kéo chăn ra, một mùi tanh quen thuộc tràn vào mũi, trong lúc nhất thời, nước mắt uất ức cứ như vậy từng giọt một rớt xuống.
Lần này anh ta thật sự rất quá đáng! Rất quá đáng! Trước kia mỗi lần làm xong, bất kể cô có ngất đi hay không, anh cũng sẽ rất săn sóc ôm cô đến phòng tắm rửa sạch sẽ.
Thế nhưng lần này, anh ta chẳng những rất hung ác, bất kể cô cầu khẩn thế nào anh ta đều không nhẹ lực, để toàn thân cô bừa bãi, cũng không trông thấy bóng người. Đây coi là cái gì?
Rốt cuộc ngày hôm qua bọn họ đã nói cái gì? Nên giải thích sự tức giận vô cớ của anh như thế nào đây?
Chẳng lẽ là bởi vì cô đi với Sở Khương sao? Hay bởi vì anh hỏi cô còn yêu Sở Khương không, mà cô đã trả lời như thế nào? Hình như là nói không biết?
Đúng vậy, lúc ấy lòng cô cực kỳ hỗn loạn! Bị vấn đề anh làm hỗn loạn, mới có thể thốt lên lời như thế. Nhưng bây giờ cô đã tỉnh táo lại, đáp án của cô là gì?
Yêu hay không yêu quan trọng sao? Cô và Sở Khương vĩnh viễn không thể quay lại! Có lẽ lúc ban đầu mới xa nhau, đối với anh cô quả thật không thể buông tay, nhưng kể từ khi có con trai, cảm giác đau lòng đó của cô đối với anh dường như càng ngày càng phai nhạt hơn, cho đến khi cô đem hết tâm t