XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chiếm Đoạt Em Dâu

Chiếm Đoạt Em Dâu

Tác giả: Thịnh Hạ Thái Vi

Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015

Lượt xem: 1342604

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2604 lượt.

xong, trên mặt Ngưng Lộ hiện vẻ mệt mỏi khiến Sở Mạnh rốt cuộc buông vòng eo mà anh đã ôm suốt buổi tối ra, gọi phục vụ đưa cô đến phòng nghỉ của cô dâu nghỉ ngơi, mà anh còn phải ứng phó với một đại sảnh đầy khách, may mắn thay có phụ rể là Tống Tử Tử giúp anh chia sẽ một chút, bằng không đêm nay anh phải vượt qua đêm động phòng trong cơn say.
Ngưng Lộ đến phòng nghỉ cho đến sau khi phục vụ lễ độ lui ra cô ngồi phịch cả người trên ghế sofa mềm mại bằng da thật, chân mang không quen giày cao gót đau đến tê dại như đi bộ đường dài hai mươi lăm ngàn dặm vậy, ngay cả cảm giác cũng không còn. Ngưng Lộ quyết định cởi ra để cho chân nghỉ ngơi thật tốt, dù sao ở đây chỉ có mình cô mà thôi sẽ không sợ thất lễ.
Cô vừa đem đôi chân nhỏ nhắn trắng nõn mới được giải phóng đặt lên sofa còn chưa kịp xoa bóp một chút, ngoài cửa một thanh âm giống như khinh thường lạnh lùng thở dài nói: “Ai, ánh mắt của Sở Mạnh thật đúng là không khá hơn chút nào? Cưới loại đàn bà chỉ có hào nhoáng bên ngoài ngay cả những lễ nghi cơ bản nhất cũng không biết! Không biết anh ta coi trọng điểm nào!!”
Cửa không có khóa được không? Ngưng Lộ tìm theo tiếng nhìn sang, người phụ nữ nói chuyện không phải là phụ dâu của ngày hôm nay sao? Cô thay toàn thân y phục trắng của phụ dâu bằng bộ lễ phục bó sát màu đen trên người làm cho vóc người vừa xem không thể nghi ngờ, cực kỳ hấp dẫn. Nói cũng buồn cười, cô trên danh nghĩa là cô dâu nhưng cái gì cũng không có làm, chỉ là ra mặt trình diện mà thôi, dù sao tất cả hôn lễ đều do Sở Mạnh một tay tổ chức, phụ dâu cũng là anh giúp cô tìm.
Sở Mạnh nhìn chằm chằm người phụ nữ mặc bộ lễ phục trắng tinh được thiết kế đơn giản, đang làm vẻ mặt vô tội nhìn anh, giống như không biết mình làm sai chuyện gì vậy.
Hừ, nếu không phải Tống Tử Tự thấy Thiên Nghiên một mình tới phòng chờ của cô dâu mà tới nhắc nhở anh đi xem một chút, đoán chừng anh cũng không thể nghe thấy cô ở trước mặt người khác gọi anh là “Sở đại ca”. Xem ra không cho cô chút giáo huấn, cô sẽ không nhận thức anh là gì của cô.
Lạc Hồng Trên Lễ Phục
Thân thể cao lớn của Sở Mạnh xoay qua chỗ khác, Ngưng Lộ cho là anh muốn trở lại hội trường không để ý đến cô, sự hồi hợp trong lòng mới vơi bớt đi, nhưng tiếng khóa cửa lại truyền vào tai cô làm cho sự hồi hợp của cô mới vừa vơi bớt lại dâng lên. Anh muốn làm gì? Ngưng Lộ hồi hợp lo lắng nhìn bốn phía, không có bất kỳ một cánh cửa nào khác, lối duy nhất có thể tiếp xúc với bên ngoài trừ cánh cửa mà anh mới vừa khóa lại ra chính là cửa sổ sát đất bị cái rèm tơ màu đen che kín. Tại sao thoạt nhìn dường như anh rất tức giận? Ngưng Lộ nuốt một ngụm nước miếng, thân thể không tự chủ được lùi sát vào sofa, nhưng ghế sofa lớn như vậy cho dù cô lùi vào như thế nào vẫn vào đến tận cùng bên trong.
Cô còn muốn trốn đi đâu? Sở Mạnh từng bước một bước đến gần, cách ghế safa nữa bước thì dừng lại, thân thể cao lớn cúi xuống, một tay đặt trên tay vịn sofa, một tay cưỡng bách cô ngẩng mặt lên. Hơi thở nong nóng mang theo hơi rượu phả vào trên mặt Ngưng Lộ, làm cho trái tim đang lỗi nhịp của cô càng đập nhanh hơn, lễ phục vừa người làm triển lộ hoàn toàn những đường cong hoàn mỹ, mà lúc này bởi vì khẩn trương quá độ không tự chủ được trở nên phập phồng, làm nhói mắt người đàn ông.
“Anh uống rượu…….” Ngưng Lộ mở miệng, giọng nói run rẩy hóa thành yếu ớt.
“Có uống một chút, nhưng không say đến nổi không nghe rõ người khác đối thoại.” Tay Sở Mạnh từ cằm cô vuốt ve khuôn mặt cô rất nhẹ, lại làm cô run rẩy không thôi.
Anh ta nghe được những gì? Trong lòng Ngưng Lộ căng thẳng. Cô không có nói gì không phải sao? Cô nhìn thật sâu vào đôi mắt anh thuyết phục mình không nên hoảng hốt, có lẽ anh ta chỉ hù dọa cô mà thôi, không nên rơi vào cạm bẫy của anh ta. Nhưng bàn tay nắm chặt làn váy và lòng bàn tay đầy mồ hôi đã bán đứng cô.
“Muốn nói với tôi cô không có nói gì đúng không? Cô bé ngoan của tôi? Tự mở miệng nói cho tôi biết, tôi sẽ tin cô.” Giọng nói như một ác ma dụ dỗ một tiểu thiên sứ ngu ngốc. Động tác vuốt ve cô của anh rất nhẹ, giống như là đang vuốt ve một bảo bối yêu thích vậy. Giọng nói cũng rất trầm nhẹ, thấp đến độ làm cho cô tưởng những gì anh nói là sự thật.
“Tôi không có nói gì hết.” Thiên sứ thuần khiết vẫn rơi vào cạm bẫy của ác ma, cái miệng nhỏ nhắn phấn nộn đến độ bóp ra nước ở trước mắt anh khẽ đóng mở.
Khiến Sở Mạnh hận không thể hung hăng áp lên nó, nhưng cái miệng nhỏ nhắn mê người này lại nói láo những chuyện không đâu. Sở Mạnh dời tay xuống một đầu ngón tay điểm lên môi cô, giọng điệu lại cực kỳ ác liệt: “Tên lừa gạt. Còn dám nói không có? Tôi sẽ để cho cô biết hậu quả của việc lừa tôi.” Sở Mạnh lấy sét đánh không kịp bưng tai kéo Ngưng Lộ đang ngồi trên sofa, một tay vòng chắc hông cô, một tay từ phía sau đẩy cô đi tới trước cửa sổ, “Bá” một tiếng rèm cửa sổ bị kéo ra ánh đèn sáng ngời làm chói mắt Ngưng Lộ làm cho cô nhất thời không kịp thích ứng mà nhắm nghiền hai mắt.
Sở Mạnh xoay thân thể cô lại, làm cho cả người cô dán sát vào phía trước cửa sổ sát