Tác giả: Thịnh Hạ Thái Vi
Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015
Lượt xem: 1342729
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2729 lượt.
xem phản ứng Tiểu Bạch Thỏ (thỏ trắng nhỏ) đối với cô đang khiêu khích sẽ làm ra cái gì .
"Cô nắm tay tôi đau." Ngưng Lộ rũ mắt xuống nhẹ giọng nói. Cái Tiêu tiểu thư này quả nhiên như cô dự đoán, đối với cô là có địch ý . Nhưng là các cô đều là lần đầu tiên gặp mặt mà thôi, còn tới không kịp hiểu địch ý của cô từ đâu mà đến đây?
"Thật xin lỗi, chị dâu. Là em thô lỗ." Tiêu Diệc San buông tay ra ngượng ngùng nói. Thì ra là không phải là Tiểu Quai Quai (người hiền lành, dễ bảo), sẽ phản kháng. Hừ, nhưng cô ấy sao lại có thể là đối thủ của cô, Tiêu Diệc San trong lòng cười lạnh nói.
"Không sao." Ngưng Lộ vẫn là thanh âm nhẹ nhàng kia.
Sở Mạnh nhìn sóng ngầm nổi lên mãnh liệt giữa hai người phụ nữ nhưng không có lên tiếng. Đúng vậy, anh là muốn nhìn biểu hiện ngoài mặt của nữ nhân ngoan ngoãn phản ứng lại ác ý Tiêu Diệc San. Quả nhiên không ngoài dự đoán, cô cũng không phải là Tiểu Bạch Thỏ sẽ cho người ta tùy ý chà xát tới chà xát lui. Tuy bề ngoài của cô mảnh mai thật ra thì có một tính cách rất quật cường.
"Lên lầu nghỉ ngơi một chút trước, tối nay chúng ta đi ra ngoài ăn cơm. Coi như làm là để Diệc San đón gió." Không để họ giới thiệu nhiều, Sở Mạnh đưa tay đặt lên thắt lưng Ngưng Lộ, liền hướng đến thang máy chuyên dụng đi.
Ngưng Lộ không có bất kỳ dị nghị nào, đi theo sát anh. Chỉ là đợi đến lúc ngồi cùng bàn ăn cơm với Tiêu Diệc San, trong lòng cô đã có chút ý kháng cự. Nếu như cô nói mệt mỏi không muốn đi, không biết anh có thể nhìn ở thấy cô đang mang thai mà tha cho cô một lần? Ngưng Lộ ở trong lòng tính toán . Có lẽ mang thai, có rất nhiều chuyện có thể từ chối không làm.
"Mạnh ca ca, chờ em một chút!" Không cam lòng bị để lại phía sau, Tiêu Diệc San mấy bước đã theo kịp liền khoác cánh tay Sở Mạnh.
"Diệc San, thả tay ra." Sở Mạnh nhìn cánh tay của cô gái kia tự động quấn lấy tay mình, thanh âm rất nhẹ lại làm cho người nghe được không có do dự, tự chủ buông tay.
"Mạnh ca ca, trước kia chúng ta đi ra ngoài đều là như vậy mà! Chẳng lẽ anh kết hôn rồi thì không được? Hay là sợ chị dâu hiểu lầm?" Tiêu Diệc San rõ ràng là nói với Sở Mạnh, nhưng ánh mắt lại nhìn mặt của Ngưng Lộ.
"Em cũng biết nói là trước kia cơ mà!" Khẩu khí Sở Mạnh rất nhạt làm cho người ta nghe không hiểu là anh không phải là đang tức giận.
"Mạnh ca ca, anh không phải là đang tức giận chứ? Về sau ở trước mặt chị dâu em sẽ chú ý một chút. Chị dâu, chị sẽ không phải tức em chứ?" Tiêu Diệc San trên mặt đống cười.
"Sẽ không." Ngưng Lộ lẳng lặng nghe hai người bọn họ đối thoại, vẻ nhàn nhạt trên mặt không có thay đổi. Hừ! Biểu ca cùng biểu muội (anh họ và em họ) sao? Có thể không chỉ là vậy? Nếu như chẳng qua là biểu ca cùng biểu muội, tại sao thời điểm anh tắm lại có thể nghe điện thoại của anh? Nhưng là, những thứ này liên quan gì đến cô chứ? Ngưng Lộ không hiểu tim của mình làm sao lại đập liên hồi. Xem ra, vấn đề phức tạp này còn chưa thích hợp như cô nghĩ .
Ngồi thang máy đến lầu cuối, ba người cũng không có nói thêm gì nữa. Mà tay Sở Mạnh vẫn luôn đặt ở trên eo cô không có buông ra. Anh ta không biết sao? Cặp mắt Tiêu Diệc San ở phía sau đều muốn bốc lửa. Mặc dù hai người bọn họ vợ chồng đụng chạm xem ra cũng không có nhiều thân mật, nhưng mà nhìn lại cô ta lại đáng chết, thấy chướng mắt cực kỳ.
Không Giống Nhau Ở Đâu?
Trở về \'phòng cho tổng thống\' trên tầng cao nhất, Sở Mạnh ngay lập tức khóa cửa lại, làm cho Tiêu Diệc San đang muốn đi vào theo cũng chỉ biết đứng giậm chân phía trên hành lang ngoài cửa . Quan Ngưng Lộ đáng chết! Chờ xem!
“Thế nào? Nửa tháng không thấy, không còn nhận ra tôi nữa sao? Không có gì muốn hỏi tôi sao?” Không bước vào bên trong liền, Sở Mạnh đem cô đặt giữa anh cùng vách tường, âm thanh trầm thấp vang vọng trên đỉnh đầu.
"Không có." Ngưng Lộ không biết mình nên hỏi anh cái gì. Tiêu Diệc San sao? Cô ta không phải đã gọi cô là chị dâu rồi sao? Cô còn phải hỏi cái gì? Cô không muốn hiểu quá nhiều về chuyện của anh.
“Vậy là không có chuyện gì muốn nói với tôi sao?” Sở Mạnh nâng cằm của cô lên. Anh ghét phải nói chuyện với đỉnh đầu của người khác.
Bàn chân mệt mỏi, thắt lưng cũng đau. Anh cắn càng làm cho miệng cô đau, Ngưng Lộ làm thế nào cũng tránh không được lồng ngực của anh. Vì để cho mình có thể hôn sâu hơn, cũng làm cho cô chẳng phải mệt mỏi, người đàn ông nhấc thân thể nhỏ nhắn của cô gái lên, cố tình làm hôn bận, khẽ cắn. . . . . .
“Chúng ta lên giường.” Âm thanh của anh vừa thấp lại vừa khàn. Sau khi buông môi cô ra, cúi người xuống ôm lấy cô. Vẻ mặt cô bất lực cùng dung nhan động lòng người càng làm cho anh muốn ức hiếp.
"Bác sĩ nói không thể." Thân thể nhẹ nhàng linh hoạt được đặt trên giường lớn, lúc bàn tay to của anh chuẩn bị kéo quần cô xuống, Ngưng Lộ vội vàng giữ lại tay của anh, không để cho anh di chuyển.
“Vậy bây giờ ở đây tôi phải làm sao?” Vì thân thể của cô cùng đứa nhỏ trong bụng, anh nhất định phải nhịn. Bởi vì ngấm ngầm chịu đựng, trên trán củ