
Tác giả: Tứ Nguyệt
Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015
Lượt xem: 134566
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/566 lượt.
?"
"Không sai!" Cô bình tĩnh đáp lời anh.
Anh thật sự bị bức điên rồi.
"Được! Nếu em không biết điều như vậy, cũng đừng trách anh đối với em độc ác, anh sẽ khiến em chân chính thấy được việc trở thành kẻ địch của anh, sẽ bi ai cỡ nào." Dám trêu chọc lửa giận của anh phải trả giá khá cao.
Cô bất đắc dĩ nâng tầm mắt lên, nhìn anh chăm chú, dùng vẻ mặt đáng thương cầu khẩn anh, "Không cần uy hiếp em nữa, em bây giờ không còn gì để anh uy hiếp, anh không mệt mỏi nhưng em cũng đã mệt, chúng ta ở chung một chỗ, chỉ tổn thương lẫn nhau thôi."
"Ai nói? Chúng ta sẽ không, chỉ cần em không cự tuyệt anh, không cần kháng cự anh, chọc giận anh, chúng ta sẽ hạnh phúc mỹ mãn đến vĩnh cửu."
"Anh có lòng tin sao?" Giọng điệu của cô khó nén khổ sở, "Chỉ tiếc là em không có. Em mệt mỏi, xin anh buông tha."
Anh lẳng lặng nhìn cô chăm chú, sau đó trầm mặc đứng lên, đến bên cửa sổ, mở cửa ra, giống như pho tượng đứng nghiêm.
Anh rất muốn từ nơi này nhảy xuống, bởi vì ngàn vạn lần anh cũng không nghĩ ra tất cả hạnh phúc của mình lại bị chính tay mình phá hủy.
Thậm chí anh thiếu chút nữa hại người mình yêu nhất sinh non, hại chết con của mình, anh còn gì để nói nữa? Anh còn lập trường gì mà có thể yêu cầu Khương Bình yêu anh, một lần nữa chấp nhận anh?
Anh không có biện pháp, điều duy nhất có thể làm là chăm sóc cô thật tốt.
Cho nên mấy ngày trôi qua, anh chỉ yên lặng ở bên người cô, cho cô ăn cơm, thay cô lau người, nếu không thì đọc sách cho cô nghe.
Khương Bình không đuổi anh đi, nhưng cũng không để ý tới anh, chỉ là coi anh như một người trông chừng mà thôi.
Ngày đó khi anh cầm bình nước đi ra phòng bệnh thì phát hiện có một người lẳng lặng đứng ngoài cửa chờ anh.
Thiên Phàm vừa thấy cô ta, mặt không biểu lộ gì, lập tức gì xoay người đi về phía khác, không để ý tới cô ta.
"Chờ một chút, Thiên Phàm, anh không thể không để ý tới em." Tiểu Thiên vội vàng chạy theo, nhanh tay kéo tay áo của anh.
"Sao tôi lại không thể? Hiện tại tôi đối với cô chỉ có oán hận." Anh chăm chú nhìn cô ta, "Không nên ép tôi làm chuyện không nên làm."
Anh rất kinh ngạc, rõ ràng là khuôn mặt dáng dấp giống nhau như vậy, một người lại làm anh chán ghét muốn chết, một người lại làm cho anh si mê như muốn đòi mạng.
"Anh cái gì cũng đã nhớ?" Biết trí nhớ của anh đã khôi phục, Tiểu Thiên cảm giác mình giống như bị đánh vào vực sâu tuyệt vọng, "Em biết anh rất hận em, nhưng mà em yêu anh a!"
"Nếu cô không đi, không biến mất trước mặt tôi, biến mất trong cuộc đời tôi, tôi sẽ kiện cô tội giết người không thành, nói cho cảnh sát biết người cầm súng bắn tôi chính là cô."
"Anh...... Làm sao anh biết?" Cô có mang mặt nạ con chuột mà! Làm sao có thể bị phát hiện?
"Đừng quên chúng ta đã từng yêu nhau." Nếu như ngay cả mùi của người yêu cũng không nhận ra, thì thật uổng công xem là người yêu?
Nhưng mà anh lại vì loại tình cũ này mà trả giá rất nghiêm trọng, anh đã hối hận lắm rồi, cũng bởi vì cô ta đã nhiễu loạn làm cho anh thiếu chút nữa mất đi Khương Bình, mất đi người anh yêu nhất.
"Em biết em sai rồi, nhưng mà anh không nên đuổi cùng giết tận như vậy, thật vất vả em mới khiến tổng giám đốc của tập đoàn Long Tuấn nhận làm con nuôi, em vốn là có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý, nếu như anh chịu bỏ qua cho tập đoàn Long Tuấn, em cũng sẽ không làm như vậy với anh."
Từ nhỏ đến lớn cô luôn hi vọng có thể tiến vào giới thượng lưu, cho nên cô liền đổi tâm cùng tổng giám đốc Long Tuấn ở chung một chỗ.
Mặt ngoài là quan hệ cha nuôi và con gái nuôi, nhưng bí mật cũng không đơn thuần như vậy.
Thiên Phàm lẳng lặng nhìn người có dung nhan mỹ lệ trước mắt, đột nhiên từ trên người cô ta anh cảm thấy bản thân mình cũng vì tư lợi, chỉ nghĩ cho bản thân, tuyệt không quan tâm sống chết của người khác, mình phạm sai lầm, cũng trách cho đối phương.
Khó trách Khương Bình lại không thích anh, bởi vì vào lúc này, anh cũng cảm thấy mình rất ghê tởm.
"Cô đi đi! Thừa dịp tôi chưa thay đổi chủ ý, cô lập tức đi cho tôi."
"Em biết rõ anh cùng cô gái kia ở chung một chỗ, sẽ lấy cô ta là bởi vì anh còn yêu em, nếu đã như vậy, em sẽ trở lại bên cạnh anh! Anh có thể không cần để ý cô ta, cùng lắm thì cho cô ta một khoản tiền, chúng ta lại có thể giống như trước đây, thật vui vẻ sống qua ngày." Cô vừa nói, vừa dựa vào người anh.
"Ai muốn cùng cô sống qua ngày? Tôi cưới Khương Bình là bởi vì tôi yêu cô ấy, không liên quan đến cô." Anh thật sự không biết cô ta lại có thể mặt dày nói tự nhiên như thế.
"Em không tin......"
"Cút!"
Giọng nói lạnh lùng làm Tiểu Thiên giật mình, dung nhan xinh đẹp cũng trắng bệch, vẻ mặt giống như là tên vô lại ăn hiếp cô gái nhỏ.
Coi như là hù chết cô ta, hù dọa cô ta khóc thì thế nào? Dù sao cô ta cũng trả giá cho hành động ác độc của mình.
"Cút thì cút! Làm gì dữ như vậy!" Tiểu Thiên oa một tiếng, bỏ lại mấy câu oán giận, sau đó xoay người rời đi.
Nhìn thấy bóng dáng nhếch nhác chạy đi của cô ta, hoảng hốt như là ở phía sau có sát thủ đuổi giết vậy, trong lòng Thiên P