
Ác Ma Tổng Giám Đốc, Anh Hổn Đản
Tác giả: Tứ Nguyệt
Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015
Lượt xem: 134567
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/567 lượt.
hàm cũng cảm thấy thở phào nhẹ nhõm.
Anh hiểu được tình cảm cũ của mình đã chính thức kết thúc, hiện tại việc anh nên làm chính là hết sức vãn hồi tình cảm đối với Khương Bình.
Anh cúi đầu nhìn bình trà trống không trong tay, xoay người tiếp tục làm chuyện cần làm.
Anh không chú ý tất cả việc vừa rồi đều bị Khương Bình nghe được.
Cô chậm rãi trở về giường bệnh, sau đó nằm xuống, ánh mắt đờ đẫn chăm chú nhìn trần nhà, trong đầu đều hiện lên một màn kia.
Không bao lâu, Thiên Phàm trở lại phòng bệnh, vừa thấy cô tỉnh, liền mừng rỡ cười, "Em đã tỉnh, đói bụng rồi sao? Anh giúp em mua chút đồ ăn được không?"
Cô vẫn không trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn trần nhà.
Thiên Phàm thấy cô không có phản ứng, cũng không để ý, thông cảm mà nói: "Không sao, bệnh viện rất tiện, em muốn ăn cái gì thì nói, anh lập tức đi mua."
Đột nhiên, cô chậm rãi xoay đầu lại nhìn anh, "Muốn ăn cái gì anh cũng sẽ mua?"
"Dĩ nhiên, anh biết phụ nữ có thai sẽ muốn ăn rất nhiều thứ, là chồng đương nhiên sẽ hết mình tuân theo."
“Muốn ăn bắp nướng."
"Được, anh đi mua."
"Phải nướng bằng than."
"Ừ!" Anh nhớ.
"Bắp phải non mềm, không được loại khác."
"Được, anh sẽ chú ý."
"Em muốn ăn bắp nướng ở gần nhà em."
"Nhà em?" Cô đang nói đùa sao? Bây giờ bọn họ đang ở Maldives, chẳng lẽ muốn bay trở về Đài Bắc
"Không làm được thì không nên dễ dàng cam kết như vậy." Cô lạnh lùng, hai mắt nhắm lại, sau đó xoay ngừời đưa lưng về phía anh, không nói thêm gì nữa.
Cô là cố ý, quả nhiên độc nhất là tâm phụ nữ, phái nữ báo thù là đáng sợ nhất
Thiên Phàm lẳng lặng chăm chú nhìn bóng lưng cô,kiên quyết nói: "Cả sao trên trời anh còn có thể thay em hái xuống, càng không cần phải nói là bắp nướng." Vừa nói xong, anh giống như dũng sĩ xông pha trận địa liền chạy ra ngoài.
Cho đến khi Khương Bình nghe tiếng chạy bộ xa đần, mới chậm rãi xoay đầu lại.
Cô cố ý gây khó với anh, anh thật sự có thể bay về Đài Loan giúp cô mua bắp nướng sao?
Sẽ có người ngu ngốc như vậy?
Nếu như anh thật sự làm ra chuyện ngu xuẩn như thế, có lẽ cô sẽ suy tính có cần thừa nhận anh là cha đứa bé?
Khương Bình hai mắt nhắm lại, cảm giác tinh thần đã tốt hơn nhiều. Mấy ngày nay dưỡng thân cộng thêm Thiên Phàm đút cho cô rất nhiều thuốc bổ, bệnh của cô đã sớm bình phục.
Vậy tại sao còn phải ở bệnh viện?
Cô không nhịn được thở dài một cái, không muốn thừa nhận bởi vì chính mình còn tham luyến sự chăm sóc cùng sủng ái của Thiên Phàm, nói một cách thẳng thừng, cô vẫn không chịu thua kém.
Khương Bình lại nhẹ nhàng thở dài một cái, thoải mái nằm trong chăn mềm mại, đây không phải là loại chăn bông ươn ướt cồng kềnh của bệnh viện, mà đã bị Thiên Phàm thay bằng chăn lông vũ.
Cả gối đầu cũng thế, mọi thứ trong phòng bệnh này rất thoải mái, anh cố ý muốn cho cô có cảm giác gia đình.
Mình tha thứ cho anh sao?
Ý thức cuối cùng trước khi Khương Bình ngủ say là —— cô đã sớm tha thứ cho anh.
Không biết ngủ bao lâu, mãi cho đến khi một mùi bắp nướng thơm ngào ngạt đánh thức Khương Bình.
Cô chậm rãi mở mắt, trước mắt là màu vàng ươm của bắp nướng.
"Rất thơm?"
Ánh mắt của cô nhìn người đàn ông bên cạnh, chỉ thấy anh cười như thiên sứ, nhưng làm người ta không hiểu là tại sao đầu anh lại đầy bụi đất?
"Làm sao anh lại bẩn như vậy?" Cô vừa nói vừa quên mất mình muốn cùng anh giữ khoảng cách, ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng thay anh lau đi bụi bặm.
"Lần đầu tiên nướng bắp...... Quá trình không phải quan trọng, quan trọng là thành quả. Em nhanh chóng ăn một chút, nếm thử vị nướng của anh xem có giống quán ở gần nhà không?"
"Là anh nướng?"
"Đúng vậy! Những thứ này được tìm kiếm khắp nơi, là anh tự mình nướng cho em ăn. Như thế nào, đủ thành ý chứ?"
Khương Bình chần chờ cắn bắp nướng, sau đó không thể tưởng tượng nổi nhìn anh.
Nhìn thấy ánh mắt của cô, Thiên Phàm cười càng thêm vui vẻ.
"Tại sao có thể như vậy?"
"Như thế nào? Mùi vị rất giống?"
"Đúng vậy!"
"Là anh đặc biệt gọi điện thoại, kêu ông chủ kia hướng dẫn, sau đó vừa nướng, vừa mời ông ấy làm sư phụ, ông tán dương anh có tài cao chí lớn. Anh đang suy nghĩ, nếu sau này có rút khỏi thương trường, có lẽ có thể mở quán bán bắp nướng, đơn thuần sống qua ngày."
"Em có thể giúp anh trông coi quán, giúp anh chọn bắp ngon." Lời vừa ra khỏi miệng, cô liền ngây ngẩn cả người.
Thiên Phàm cũng ngây ngẩn cả người.
Trong khoảng thời gian ngắn, hai người cứ như vậy lúng túng nhìn nhau, sau đó anh đột nhiên cầm tay cô, tâm tình có chút kích động nói: "Em nguyện ý cùng anh bán bắp nướng, điều này đại biểu cái gì?"
"Không đại biểu gì cả." Cô muốn rút tay trở về, không thể tin được chính mình lại có thể vì vui vẻ mà đem những lời trong lòng nói hết ra ngoài.
Như vậy anh nhất định sẽ biết cô đã tha thứ cho anh, thậm chí bắt đầu vẽ ra tương lai hạnh phúc của hai người.
"Có, anh cực khổ nướng bắp cho em, anh thành tâm sám hối...... Không phải là anh thanh minh cho bản thân, nhưng mà anh vẫn phải nói, lúc đầu anh cũng là vô tội, anh là bệnh nhân