
Tác giả: Thanh Dực
Ngày cập nhật: 04:38 22/12/2015
Lượt xem: 134635
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/635 lượt.
nghễ trên thương trường, chưa từng thấy anh thất thường như thế bao giờ. Anh trai nhìn có vẻ thật không thoải mái, cảm xúc kìm nén. Việc này… thật sự không phải bình thường.
“Ồ, anh không phải là đang tìm người trút giận đó chứ?” Kỉ Tụng Bình không biết sợ hỏi.
“Anh nói rồi, việc này không liên quan đến cậu!” Lan Đạo Uy gầm nhẹ.
Kỉ Tụng Bình rất nhanh suy nghĩ ra, cảm xúc thất thường của anh trai nhất định có liên quan đến cô gái họ Phương kia.
“Nghe nói anh đang sống chung với con gái nhà Phương thị?” Kỉ Tụng Bình không hề né tránh hỏi thẳng. “Khó trách anh gần đây không về biệt thự ở núi Dương Minh, em gái mấy ngày nay rất nhớ anh.”
Vẻ mặt Lan Đạo Uy âm trầm, không nói lời nào.
“Anh đừng nói với em là anh cùng Phương tiểu thư sống chung hơn một tuần rồi mà chưa chạm được vào người cô ấy đấy nhá?” Kỉ Tụng Bình đoán già đoán non nói, theo như anh biết thì bộ dạng của anh trai hiện giờ nhất định là đang tìm người trút giận.
Lan Đạo Uy vẫn không nói một câu nhưng ánh mắt nhìn về phía Kỉ Tụng Bình thật dữ dội. Nếu ánh mắt có thể giết người thì Kỉ Tụng Bình sớm đã nằm trong….
“Hắc hắc, thật sự khiến người khác không tin được, Lan Đạo Uy phong lưu nhất mực mà sống cùng với con gái hơn một tuần mà không làm gì hết! Đây chính là cái title thật hấp dẫn!” Kỉ Tụng Bình một chút cũng không hề để ý đến vẻ mặt bất mãn của Lan Đạo Uy.
“Đủ rồi! Cậu cố ý đến đây chọc giận anh phải không?” Lan Đạo Uy cuối cùng không nhịn được hét ầm lên.
Kỉ Tụng Bình thấy bộ dạng của anh trai không chịu nổi tra tấn bèn thôi không đùa giỡn nữa. “Em đến để nói cho anh biết khoảng hai tháng nữa ba mẹ sẽ đến Đài Loan.”
“Anh biết, anh sẽ sắp xếp mọi việc.” Lan Đạo Uy gật đầu.
Kỉ Tụng Bình do dự hồi lâu rồi lên tiếng: “Anh.. anh cũng biết ba mẹ rất truyền thống và bảo thủ, đừng cho họ biết anh sống cùng với phụ nữ ở bên ngoài.”
“Anh biết cân nhắc!” Lan Đạo Uy lạnh lùng liếc anh một cái, “Nếu không có việc gì, em có thể đi được rồi.”
Kỉ Tụng Bình không dám tin nhìn chằm chằm anh mình, anh trai lại ra lệnh đuổi anh đi, anh trai chưa từng đối xử với anh như vậy, xem ra cô Phương Tử Cầm này thực sự làm anh ấy quay đầu chuyển hướng.
Trước khi đi, Kỉ Tụng Bình vẻ mặt nghiêm chỉnh nói với Lan Đạo Uy.
“Nếu anh thật sự quan tâm đến cô ấy như vậy thì đừng cho cô ấy quay về làm việc ở Tư Tài!” Kỉ Tụng Bình bình tĩnh nói vào trọng tâm.
“Vì sao?” Lan Đạo Uy nhướng mày nhìn em trai.
“Tư Tài có người tên là Lữ Tử Khiêm, thường cùng cô ấy như hình với bóng ra ngoài làm việc, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén!” Kỉ Tụng Bình không hề muốn anh trai mình bị người khác lừa gạt.
Lan Đạo Uy chìm vào suy tư, không hề biết Kỉ Tụng Bình đã rời khỏi văn phòng từ lâu.
Phương Tử Cầm đang ngồi trong phòng tiệc đặc biệt của khách sạn.
Hôm nay cô cùng Lữ Tử Khiêm nhận lời mời đi dự tiệc mừng sinh nhật của một khách hàng quan trọng. Vốn cô rất hiếm khi nhận lời mời những buổi tiệc như thế này, nhưng gần đây vì chuyện của bố cô ít nhiều ảnh hưởng đến việc kinh doanh, hơn nữa Lữ Tử Khiêm lại nài nỉ nên cô phải đi.
Nhưng đến lúc này Phương Tử Cầm mới hối hận không thôi, Lữ Tử Khiêm trước đây luôn luôn nói không với rượu hôm nay không biết làm gì mà xem rượu như nước, cách uống không muốn sống này thật khiến cô sợ hãi.
Cô vốn định đến có mặt trong buổi tiệc khoảng một tiếng rồi ra về để kịp giờ nhưng nhìn thấy Lữ Tử Khiêm liều mạng uống như vậy khiến cô không yên lòng. Kỳ thật mấy ngày nay cô đã phát hiện anh thật lạ, tinh thần xuống thấp, tâm tư tan rã, cả người có vẻ uể oải tiều tụy, hỏi gì anh cũng không nói, cả ngày buồn bã khiến cô không thể giúp được.
Mắt nhìn đồng hồ tay đã hơn sáu giờ, trong lòng Phương Tử Cầm không khỏi lo lắng kích động. Đây là lần đầu tiên cô không về trước sáu giờ, cô bất an giống như đang ngồi trên đống lửa, chỉ mong bữa tiệc nhanh chóng chấm dứt.
“Tử Cầm…Anh thật không sống nổi… Anh yêu em như vậy, vì sao một chút em cũng không cảm giác được?” Anh điên cuồng hô lớn khiến cho mọi người chú ý.
“Đừng như vậy… Anh uống say rồi, em dìu anh đi nghỉ.” Phương Tử Cầm mặt đỏ tai hồng nhỏ giọng nói, cũng cực lực né tránh ánh mắt mọi người.
Bỗng nhiên Lữ Tử Khiêm ôm chầm lấy Phương Tử Cầm điên cuồng hôn lên mặt cô, cô kinh ngạc rồi lập tức giãy dụa. Trời đất! Đây là nơi công cộng mà! Tử Khiêm dám ngang nhiên hôn cô, anh thật là say đến hồ đồ rồi!
Bất chấp ánh mắt khác thường của mọi người, Phương Tử Cầm giống như đi trốn, nhanh chóng giúp đỡ Lữ Tử Khiêm đi vào thang máy, hoàn toàn không chú ý tới ở góc đại sảnh có một đôi mắt lóe lên tia ác ý dõi theo.
Chủ nhân của đôi mắt kia đúng là Đổng Ngải Vi, cô có hẹn ăn tối với bạn tại đây, không ngờ lại thấy được màn hấp dẫn này. Hừ! Nếu không vì Phương Tử Cầm, cô sẽ không bị Lan Đạo Uy công khai đuổi khỏi buổi dạ hội làm cho cô mất mặt, thù này nói gì cô cũng không buông tha. Đổng Ngải Vi lộ vẻ cười đắc ý, màn kịch đêm này nếu Lan Đạo Uy mà biết được thì tất nhiên Phương T