
Tác giả: Thanh Dực
Ngày cập nhật: 04:38 22/12/2015
Lượt xem: 134608
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/608 lượt.
cứ việc theo lời giao ước mà tiến hành. Việc chuyển giao quyền cổ đông, hẹn một ngày tôi đến văn phòng ký kết hoàn thành thủ tục, không thể chậm trễ, nếu có hậu quả gì tôi không chịu trách nhiệm.” Giọng nói của anh tràn ngập quyền uy, người khác không thể tự chủ được mà phải phục tùng.
“Tôi biết, tôi sẽ xử lý thật tốt việc này.” Nghiêm tổng gục gặc đáp ứng.
“À! Đúng rồi, dạ tiệc hôm nay tôi sẽ tham gia, đến lúc đó nhờ ông dẫn dắt nhiều hơn.” Lan Đạo Uy lúc gần rời khỏi quay đầu lại nói với Nghiêm tổng. Anh đang chờ mong gặp lại Phương Tử Cầm đêm nay, đêm nay sẽ là một đêm thú vị, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác thú vị, anh mỉm cười.
Phương Tử Cầm đi vào “Nhã Hiên Boutique” tọa lạc ở khu Vu Đông, mới vừa dừng xe xong, cô bạn tốt đích thân ra đón tiếp.
Lí Uyển Lăng là một cô gái nhỏ nhắn thanh tú, tóc ngắn, đầu óc luôn khôi hài nên lúc nào cũng rất trẻ trung, luôn tươi cười, khuôn mặt cô như là nữ sinh trung học.
“Lâu rồi cậu không đến thăm mình.” Lí Uyển Lăng nhiệt tình ôm Phương Tử Cầm một cái, một bên mỉm cười than oán.
“Gần đây mình hơi bận thôi!” Phương Tử Cầm giải thích rồi lập tức trêu cô bạn tốt: “Ai da, làm sao mình dám làm phiền bà chủ đích thân ra đón tiếp?”
“Cậu này, nếu mình là bà chủ thì cậu cũng vậy thôi!” Lí Uyển Lăng chân thành nói.
Lí Uyển Lăng không nề hà lắc lắc đầu, xoay người đi vào một phòng nhỏ khác để chuẩn bị quần áo, trong lòng thầm nghĩ cứ để cô ấy ngủ trong chốc lát.
& & &
Lan Đạo Uy bảo lái xe dừng ở trước “Nhã Hiên Boutique”, sáng hôm nay anh đã từng ghé qua shop này, phong cách độc đáo khác lạ của nó đã cuốn hút anh. Anh không phải là một người ưa chuộng hàng hiệu nhưng thật sự quần áo của shop này có một phong cách sang trọng thu hút.
Lan Đạo Uy đẩy cửa bước vào, tiếng chuông gió lập tức vang lên, nhưng trong shop lại không có một bóng người. Anh đi đến quầy vừa muốn lên tiếng thì nhìn thấy một bức tranh “Hoa hải đường ngủ xuân”. Bức tranh đang ngủ say kia không phải là người mới cùng anh ăn cơm trưa sao, Phương Tử Cầm.
Anh đứng yên nhìn Phương Tử Cầm, mái tóc mềm mại buông dài giờ đây đối lập với khuôn mặt trắng nõn của cô, hai hàng mi cong xếp lại in bóng trên mặt cô như hai chiếc quạt, trong lúc ngủ say cô có vẻ mềm mại mà yếu ớt làm cho người khác không kìm chế được mà muốn bảo vệ, hoàn toàn không giống với lúc ăn trưa cô lúc nào cũng cao ngạo lãnh đạm.
Ánh mắt Lan Đạo Uy không tự chủ được nhìn xuống dưới, ngang qua ngực của Phương Tử Cầm, ánh mắt anh đột nhiên trầm xuống rồi hiện lên một tia sáng. Ngay sau đó, anh nhìn đến chiếc váy ngắn mà cô đang mặc, vì nằm xuống mà hơi hất lên trên để lộ cặp đùi thon dài cân xứng, đường cong yểu điệu mê người của đôi chân. Đôi mắt cá nhân tinh tế làm anh xúc động muốn sờ vào.
“Đáng chết” Lan Đạo Uy nắm chặt hai tay, anh sợ chính mình không khống chế được, cho tới bây giờ chưa từng có một cô gái nào khiến anh có phản ứng mãnh liệt như thế.
Lan Đạo Uy đang do dự định khoác áo cho cô trước khi rời đi thì một thân hình nhỏ xinh bên trong đi ra.
Lí Uyển Lăng không phòng bị ngẩng đầu lên thì bị người đàn ông cao ngất anh tuấn nam tính hớp hồn, cô chưa từng thấy người đàn ông nào có dáng người hoàn mỹ rắn chắc như vậy, khuôn mặt ngũ quan cân xứng như điêu khắc đủ để câu hồn phách người khác. Người này quả thực giống diễn viên điện ảnh.
Lí Uyển Lăng lẳng lặng đánh giá anh một hồi lâu rồi kết luận người đàn ông này có dáng người cao lớn hoàn mỹ rất phù hợp để thử quần áo, bệnh nghề nghiệp của cô lại tái phát.
“Chào cô, tôi muốn tìm mua mấy bộ lễ phục dạ tiệc.” Lan Đạo Uy trầm giọng gọi Lí Uyển Lăng đang ngẩn người.
“A …Anh biết nói tiếng Trung?” Lí Uyển Lăng vẻ mặt nghi hoặc: “Tôi đang nghĩ anh là người nước ngoài.”
Lan Đạo Uy nhướng mày: “E rằng làm cô thất vọng, tôi có thể được xem là phân nửa người nước ngoài.”
“Anh là người lai?” Lí Uyển Lăng vẻ mặt ngạc nhiên hỏi.
Lan Đạo Uy mỉm cười gật đầu, anh đối cô gái này có chút hảo cảm, cô làm cho anh nhớ tới em gái của mình.
“Lai nước nào?” Lí Uyển Lăng buột miệng hỏi. Cô lập tức thấy câu hỏi của mình có vấn đề nên bổ sung ngay: “Ý của tôi là anh là người nước nào…”
Lời còn chưa dứt, Lan Đạo Uy lập tức hiểu ý gật đầu. “Bố tôi là người Đài Loan, còn Mẹ tôi là người Mỹ.” Anh một mặt trả lời, một mặt trong lòng buồn cười nghĩ, không hiểu có phải con gái Đài Loan khi tò mò đều trực tiếp hỏi như vậy hay không?
“Thực xin lỗi, tôi không biết có người đến, hôm các cô nhân viên của tôi nghỉ phép, trong shop chỉ có một mình tôi thôi.” Lí Uyển Lăng miễn cưỡng đè nén tính tò mò của mình, chuyện làm ăn vẫn là quan trọng hơn.
Lan Đạo Uy khóe môi hơi nhếch lên lộ ra vẻ thú vị có chút gian tà tươi cười: “Tôi lại nghĩ nhân viên của cô đang ngủ trưa!” Ánh mắt của anh lại nhẹ nhàng hướng về phía Phương Tử Cầm.
Lí Uyển Lăng theo tầm mắt của anh nhìn về phía sô pha có Phương Tử Cầm đang ngủ, tư thế của cô ấy làm cô suýt ngất. “Thực ngại quá, cô ấy là bạn tôi,