Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chiến Tranh Lạnh Sau Khi Cưới

Chiến Tranh Lạnh Sau Khi Cưới

Tác giả: Lương Hải Yến

Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015

Lượt xem: 134702

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/702 lượt.

đang chống đỡ ở trước tiểu huyệt non mềm của cô.
"Linh Chi, nhẫn nại một chút, sẽ hơi đau." Anh vừa nói vừa ấn xuống vô số nụ hôn đầy yêu thương ở trên mặt của cô.
"A..." Đợi tới lúc cô muốn hỏi rõ lời này của anh là có ý gì thì đã không còn kịp nữa rồi!
Eo hổ của Tống Thiên Tước dùng sức một cái, đem vật to lớn chen vào bên trong tiểu huyệt vừa căng chặt vừa mềm mại của cô.
"A! Đau..." Cả khuôn mặt của Vạn Linh Chi đều nhăn chặt lại cùng một chỗ.
"Ngoan, đợi lát nữa sẽ không còn đau nữa." Anh hôn cô, đè môi mình lên bờ môi mềm mại của cô, khẽ nói: "Cố gắng chịu đựng một chút, được không?"
"A!" Khi cảm giác đau đớn giống như muốn tê liệt này dần dần thoái lui, thì chỉ còn dư lại một chút đau nhức và cảm giác bị lấp kín, khát vọng trong cơ thể cô lại rục rịch muốn thức tỉnh thêm lần nữa.
Tống Thiên Tước dừng lại ở trong cơ thể cô, đứng im bất động, tập trung đợi đến khi nét mặt cô từ từ thả lỏng thì mới bắt đầu chậm rãi rút ra đẩy vào.
Dần dần, Vạn Linh Chi bắt đầu cả thấy không còn đau đớn nữa, điều đang chờ đón cô tiếp theo chính là một loại cảm giác tê dại không nói nên lời.
"A...." Tống Thiên Tước mạnh mẽ rút ra đẩy vào mang đến cho cô khoái cảm không ngừng, khiến cho cô càng lúc càng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ xấu hổ.
Nghe được tiếng rên rỉ thoải mái của cô, Tống Thiên Tước càng thêm hưng phấn, điên cuồng ra vào ở trên thân thể mềm mại trắng nõn của cô, giống hệt như một con dã thú đói khát đang cắn mút thân thể của cô, cô chỉ có thể ưỡn thẳng lưng phối hợp chạy nước rút điên cuồng với anh hết lần này tới lần khác.
"A....." Vạn Linh Chi ở giữa sự ra vào mạnh mẽ có lực của anh đã đạt được kích thích thoải mái, hai tay đan chặt vào nhau đặt lên gáy anh, thân mật tựa vào lồng ngực của anh.
Tống Thiên Tước cũng vươn tay ra ôm chặt cô, cúi đầu ngậm lấy cánh môi anh đào của cô, xâm nhập vào trong khoang miệng, dây dưa không dời với cô, lúc này thế giới xung quanh giống như đã ngừng lại.
"Linh Chi!" Anh nhịn không được gầm nhẹ một tiếng, không kìm lòng nổi mà tăng nhanh tốc độ, điên cuồng chạy nước rút.
"A....A....."
Hai người đồng thời phát ra tiếng rên thỏa mãn, sau đó ôm nhau thật chặt. Một dòng tinh dịch nóng bỏng chảy vào trong hoa huyệt ấm áp của Vạn Linh Chi, lấp đầy khoảng trống trong cơ thể cô....
Vạn Linh Chi chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu xuyên qua khe hở của rèm cửa, từng sợi nắng rải vào bên trong căn phòng. Vạn Linh Chi nhìn trần nhà một lúc lâu, mới phát hiện ra mình đang ở chỗ nào.
Cô đã kết hôn, căn phòng này không phải là căn phòng cô đã sống suốt 25 năm qua, là căn phòng của cô và Tống Thiên Tước. Sau một thời gian ngắn, cô mới ý thức được mình đã là vợ của người ta, đã có thân phận mới là nàng dâu.
Cô nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, vị trí đó lạnh lẽo và trống rỗng chứng tỏ chủ nhân của nó đã rời đi được một lúc khá lâu rồi. Vạn Linh Chi cảm thấy hơi mất mát, một loại cảm giác buồn phiền lập tức xông lên đầu, khiến cho cô không phân biệt nổi là vì sao, cái miệng nhỏ chu lên, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, vang vọng ở bên trong căn phòng....
"Aiz...."
"Cốc cốc cốc." Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa vang dội, sau đó lại có giọng nói của một cô gái trẻ vang lên: "Đại thiếu phu nhân, người đã tỉnh chưa?"
Vạn Linh Chi vừa nghe tiếng gọi thì biết là người giúp việc đang gọi mình rời giường, không cần suy nghĩ liền lập tức rời giường.
"Đã...dậy rồi, đợi tôi một chút, cô cứ đi xuống trước đi." Cô cố gắng lấy hết dũng khí trước nay chưa từng có, mới nói xong đầy đủ một câu nói này.
Cô vội vàng chạy vào phòng tắm, sửa soạn cho bản thân thật tốt. Nửa giờ sau, Vạn Linh Chi mặc một chiếc váy dài vải chiffon nhìn rất thanh nhã nhưng không mất khí chất chậm rãi bước ra ngoài.
Trong lòng Vạn Linh Chi hơi bất an, hai bàn tay nhỏ để ở bên người âm thầm nắm chặt làn váy, để hóa giải tâm tình khẩn trương của mình. Dưới sự hướng dẫn của người giúp việc, cô đi tới phòng ăn của nhà họ Tống. Cô vừa mới đi vào phòng ăn, khóe mắt liền thoáng nhìn thấy người đàn ông đang ngồi ở vị trí đầu tiên phía bên phải, chính là Tống Thiên Tước.
Anh ấy đang ở nhà sao? Vậy tại sao anh ấy lại không gọi cô rời giường, tại sao lại cố ý tới phòng ăn trước ngồi đợi cô? Từng dấu chấm hỏi lần lượt hiện lên ở trong đầu Van Linh Chi, vừa nghĩ tới khả năng có thể là anh cố tình để cho cô một mình đối diện với những người đang ngồi ở đây, đáy lòng của Vạn Linh Chi lại không ngừng trầm xuống.
"Tới đây ngồi đi." Từ lúc cô xuất hiện ở trong phòng ăn, Tống Thiên Tước vẫn luôn nhìn cô chằm chằm. Nhìn thấy cô yếu đuối giống như con thỏ trắng nhỏ bị lạc đường trong rừng sâu khiến cho anh không nhịn được lại nảy sinh suy nghĩ muốn trêu chọc cô.
Sáng sớm hôm nay, quả thật là anh cố ý không đánh thức cô, cũng không đợi cô cùng nhau xuống lầu chào hỏi mọi người. Một mặt là do anh vốn dĩ từ trước tới giờ đều không quan tâm mấy thứ lễ nghi phiền phức này, mặt khác chính là muốn xem thử cô sẽ có phản ứng gì.
Đáng tiếc, cô gái nhỏ này dù đã tr


XtGem Forum catalog