
Tác giả: Lương Hải Yến
Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015
Lượt xem: 134705
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/705 lượt.
ất, không hề nhắc nhở cô dù chỉ một chút.
Lúc này, Tống Thiên Tước đang ngồi trên xe, trong tay lật xem tài liệu cần thiết cho buổi họp sáng nay, nhưng toàn bộ suy nghĩ trong đầu đều là vẻ mặt uất ức của Vạn Linh Chi mới vừa rồi trước khi anh rời đi.
“Chết tiệt”. Tống Thiên Tước khép tài liệu lại, âm thầm khẽ nguyền rủa. “Cô ấy có khó chịu hay không cũng không phải là chuyện mình nên quan tâm”. Lầu bầu xong, anh nhắm mắt lại giả vờ ngủ, nhưng mà khuôn mặt bị đả kích đến tái nhợt của cô cứ hiện lên trong đầu anh không cách nào xua đi được.........
Vạn Linh Chi đứng nguyên tại chỗ, thật lâu sau mới bình phục tâm tình, xoay người đi vào trong nhà, vừa đi vào phòng khách, trước mặt liền đụng phải Hoàng Tú Phân và hai vị thiên kim của nàh họ Tống.
“Dì Phân, Mân Côi, Bách Hợp”. Trước khi gả tới đây, mẹ đã kể lại đơn giản thứ bậc của mọi người trong nhà họ Tống cho cô nghe một lần.
Cô biết, Hoàng Tú Phân là mẹ kế của Tống Thiên Tước, nhưng anh luôn xưng hô với bà là “Dì Phân” mà không phải là mẹ, cho nên cô cũng học theo chồng xưng hô như vậy.
Hoàng Tú Phân nghe Vạn Linh Chi gọi một tiếng “Dì Phân” này, đáy mắt hiện lên một tia sáng lạnh không vui rồi nhanh chóng biến mất không để lại dấu vết, cho dù trong lòng không vui, nhưng bà vẫn phải treo theo nụ cười vừa diệu dàng vừa thân thiện.
“Linh Nhi, thật là xin lỗi! Hôm nay là ngày đầu tiên sau tân hôn của con, Thiên Tước lại vẫn đến công ty đi làm, con ngàn vạn lần đừng trách nó đó”. Hoàng Tú Phân giả bộ hào ái, biểu lộ bộ dáng dễ giải, dùng vẻ mặt ấy náy nói câu xin lỗi với Linh Chi: “Aiz, đều tại Thiên Tước là một người cuồng công việc, nói thế nào nó cũng không nghe, ngay cả ông nội cũng không quản được nó, cho nên sau này còn phải làm phiền người vợ hiền như con dụng tâm nhiều một chút rồi.
Trong lòng Vạn Linh Chi có chút thấp thỏm: “Dì Phân, không có gì sao lại nói xin lỗi, chuyện của công ty tương đối quan trọng, con không sao, đây đều là chuyện con phải làm”. Cô vừa cẩn thận vừa sợ hãi đáp lại lời nói của Hoàng Tú Phân. Vạn Linh Chi chỉ sợ sơ ý một chút sẽ nói sai, đến lúc đó sẽ rất phiền toái. Mặc dù đều là gia tộc lớn, nhưng mà ở nhà họ Vạn của cô lại chưa bao giờ cần phải chú ý nói chuyện đúng khuôn phép, cẩn thận dè dặt khắp mọi nơi như ở nhà họ Tống.
“Không tức giận là tốt rồi”. Hoàng Tú Phân vì biểu hiện phong phạm của nữ chủ nhân, nên tiếp tục giả bộ hình tượng mẹ hiền: “Về sau có chuyện gì hoặc là có khó khăn gì thì cứ nói cho dì biết, nói thế nào thì dì cũng được coi như mẹ chồng của con, con thấy đúng không?”.
“Dạ dì Phân”. Vạn Linh Chi mỉm cười gật đầu, trong lòng lại khẩn trương không dứt. Đây là lần đầu tiên cô nói chuyện lâu như vậy với người ngoài, trừ trưởng bối nhà họ Vạn, cô thật sự rất sợ mình sẽ phát run, sợ mình sẽ xảy ra chuyện xấu hổ, làm mất thể diện của Tống Thiên Tước.
“Ai da, mẹ, mẹ còn muốn nói bao lâu nữa?” Tống Mân Côi nãy giờ phải đứng đợi bên cạnh rốt cuộc không nhịn được nữa nên thúc dục Hoàng Tú Phân “ Thời gian chúng ta hẹn làm SPA cũng sắp tới rồi, đi mau thôi!”
Tống Bách Hợp vừa ngáp vừa gật đầu, “Mẹ, cần gì phải nói chuyện khách sáo với cô ta!”. Cô không hiểu tại sao mẹ phải giả bộ đóng vai trưởng bối từ ái với vị “chị dâu” có lá gan nhỏ xíu này. Không phải mẹ muốn để cho chị họ Phương Nghiên làm chị dâu các cô sao? Tại sao bây giờ lại đối xử với Vạn Linh Chi đều luôn trưng ra vẻ mặt hài hòa nhưu vậy chứ? Thật kỳ quái”!
“Không lễ phép, Linh Chi là chị dâu của các con, cai cho phép các con nói chuyện như vậy hả?” Hoàng Tú Phân nghiêng đầu trừng mắt nhìn hai cô con gái của mình một cái sau đó quay đầu nhìn về phía Vạn Linh Chi nói : “Hai người bọn họ bị dì chiều hư rồi, thật không biết lớn nhỏ, con đừng để trong lòng nhé”.
“Dì Phân, không có chuyện gì”.
Vạn Linh Chi câu nệ cười cười: “Dì Phân có chuyện gì thì cứ đi giải quyết trước đi”.
“Vậy thì tốt rồi, dì đang vội, dì đi trước đây”. Hoàng Tú Phân không nói thêm vào lời nào nữa, dẫn hai cô con gái ra cửa. Không khỏi thở phào nhẹ nhõm, lúc này trái tim đang nhảy loạn mới từ từ dịu xuống.
"Mẹ, sao mẹ phải đối xử tốt với Vạn Linh Chi như vậy chứ?" Tống Mân Côi ngồi vào trong xe, liền mở miệng trực tiếp hỏi thẳng.
"Đúng vậy đó mẹ, con cũng không hiểu." Tống Bách Hợp cũng không hiểu được lý do vì sao bà lại làm vậy.
Hoàng Tú Phân bất đắc dĩ liếc hai đứa con gái của mình một cái. Sao bà lại sinh ra hai đứa con gái không có đầu óc như thế này chứ?
"Các con không có mắt sao?" Hoàng Tú Phân gầm nhẹ nói tiếp: "Nói thế nào thì Vạn Linh Chi cũng là thiên kim tiểu thư của nhà họ Vạn, hơn nữa cũng là vợ của Tống Thiên Tước, các con không thấy thái độ của ông nội đối với cô ta sao? Chỉ cần như vậy thôi, chúng ta cũng không thể gây xích mích ngay trước mặt cô ta được, cho dù không thích cũng không thể biểu hiện ở trên mặt, biết không?"
"Mẹ, không phải là mẹ muốn cho để chị họ Phương Nghiên gả cho anh cả sao?" Lúc này Tống Bách Hợp mới hiểu ra, nhưng nghĩ lại: