
Tác giả: Lương Hải Yến
Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015
Lượt xem: 134722
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/722 lượt.
đi vào phòng khách, thì đã phát hiện người chủ trì nhà họ Tống, ông nội Tống đã sớm ngồi ở đó chờ bọn họ.
"Ba?" Ba Tống và Hoàng Tú Phân kinh ngạc nhìn ông nội Tống đang ngồi trên ghế sa lon, không phải là ông đang ở chỗ người bạn già sao?
"Ông nội?" Hai chị em nhà họ Tống cũng cùng kinh ngạc hô lên.
Ngay cả Vạn Linh Chi cũng tò mò, tại sao mới sáng sớm ông nội đã xuất hiện ở nhà, tối hôm qua lúc trở về vẫn không nhìn thấy người mà! Trong mọi người, Tống Thiên Tước có thể nói là người trấn định nhất, giống như anh đã dự liệu được ông nội sẽ ở nhà, anh dắt tay Vạn Linh Chi ngồi xuống ghế sa lon cách đó không xa.
"Ông nội, người đã về."
Hoàng Tú Phân lập tức không có lời nào để nói, không thể làm gì khác hơn đành âm thầm thất vọng ở trong lòng.
"Con có thể suy nghĩ được như vậy cũng không tệ, chuyện này cứ làm như vậy đi! Con cứ đưa Linh Chi đi chơi thật vui vẻ, đi nơi nào cũng được." Ông nội Tống gõ bàn ra quyết định cuối cùng: "Còn những chuyện khác cứ giao cho lão già này làm là được." Nói xong, ông nội Tống còn đặc biệt nhìn lướt qua Hoàng Tú Phân, và Hoàng Phương Nghiên đang đứng bên cạnh bà từ đầu đến cuối vẫn không có cơ hội mở miệng.
Hai người lập tức cảnh giác hít một hơi thật sâu. Đôi mắt sắc bén của ông cụ Tống giống như xem thấu tất cả, làm cho đáy lòng hai người đều rất sợ hãi.
"Con tính lúc nào thì lên đường?" Ông nội Tống thu hồi tầm mắt, bình tĩnh hỏi.
"Đợi một lát sẽ đi ngay."
"Nhanh như vậy sao?" Ba Tống nói lên tiếng lòng của tất cả mọi người.
Hoàng Tú Phân tự biết là kế hoạch của mình xem như đã thất bại. Tống Thiên Tước làm như vậy chính là dồn bà vào đường cùng, không để cho bà có bất kỳ cơ hội nào. Tối hôm qua màn kịch nhìn như vô tình gặp mặt kia, nhất định là đã khiến cho nó nhận ra cái gì đó, cho nên hôm nay mới gọi ông cụ Tống trở về từ sáng sớm.
Nhưng mà như vậy, thật sự là rất không cam tâm!
"Con đã sai người giúp việc mang hành lý lên xe rồi, chỉ đợi nói một tiếng với ông nội và ba xong thì sẽ đi ngay." Nói xong, Tống Thiên Tước lập tức kéo tay Vạn Linh Chi đứng dậy: "Ông nội, chuyện còn lại làm phiền người rồi." Dứt lời, không cho Vạn Linh Chi cơ hội nói lời tạm biệt thì đã kéo cô đi ra ngoài.
Nhìn bóng lưng hai người rời đi, hai cô cháu Hoàng Tú Phân sững sờ đứng im tại chỗ. Hai chị em nhà họ Tống thấy kế hoạch của mẹ còn chưa bắt đầu thì đã chết từ trong trứng nước, chỉ có thể hai mặt nhìn nhau.
"Vị tiểu thư này là ai?" Con ngươi đen sắc bén của ông nội Tống quét về phía Hoàng Phương Nghiên, lạnh nhạt hỏi.
"Ba, con bé là cháu gái của con." Hoàng Tú Phân nhỏ giọng trả lời ông.
"Hoàng tiểu thư hẳn là cũng có nhà của mình, tại sao lại tới ở nhà chúng ta, hơn nữa còn ở đối diện phòng của vợ chồng Thiên Tước? Vị trí nữ chủ nhân này con làm như thế nào vậy, một chút phép tắc cũng không biết sao?" Giọng nói hùng hậu hàm chứa một cơn tức giận không cho phép nói xen ngang, sắc mặt của ông nội Tống hết sức nghiêm túc.
"Ông nội Tống, con mới vừa từ Mĩ về, thuận tiện tới thăm cô, còn chưa kịp về nhà." Hoàng Phương Nghiên to gan giải thích với ông.
"Hoàng tiểu thư thật hiếu thảo, chưa về gặp ba mẹ mà đã tới chào cô trước, lòng hiếu thảo này chắc là dùng sai chỗ rồi!" Ông nội Tống lạnh nhạt châm chọc, làm cho người ta không khỏi có chút rùng mình.
"Con.....đợi lát nữa con sẽ về nhà." Hoàng Phương Nghiên cắn chặt răng, không cam lòng nói.
"Vậy thì tốt, đợi lát nữa ta sẽ bảo tài xế đưa Hoàng tiểu thư về nhà tin chắc là ba mẹ của con sẽ rất vui mừng khi thấy con học thành tài quay về nước." Nói xong, ông cụ Tống quay đầu lại dặn dò quản gia đi chuẩn bị xe, căn bản là không cho cô ta có một chút cơ hội nào lưu lại đây.
Sau khi thấy quản gia đã đưa Hoàng Phương Nghiên đi, ông nội mới chậm rãi chuyển tầm mắt sang người con dâu đang đứng ở bên cạnh.
"Ta còn chưa chết, thì cái nhà này vẫn là do ta làm chủ, nếu như có người dám âm thầm làm vài chuyện không thể lộ ra ngoài ánh sáng ở dưới mí mắt của ta, vậy cũng đừng trách ta đến lúc đó đuổi ra khỏi cửa chính nhà họ Tống." Nói xong, thì liếc về phía Hoàng Tú Phân, nhìn chằm chằm vào bà ta im lặng một lúc rồi nói tiếp: "Qua ít lâu nữa, ta sẽ sắp xếp mai mối cho Mân Côi và Bách Hợp, cô hãy chuẩn bị cho hai đứa nó một chút." Dứt lời, không để ý tới phản ứng của bọn họ, xoay người rời khỏi phòng khách..
Hai chị em nhà họ Tống thấy ông nội rời đi, mới dám há mồm thở dốc, mới vừa rồi thật sự là quá đáng sợ!
"Tú Phân, là của mình thì sẽ là của mình, không phải là của mình, thì cũng đừng vọng tưởng nữa." Ba Tống ngầm ý nói với vợ mình: "Bà tự mình suy nghĩ kỹ đi, đừng làm những chuyện khiến cho mình phải hối hận nữa." Ngay sau đó, ba Tống cũng xoay người đi về phía cửa chính.
Hoàng Tú Phân ngồi liệt ở trên ghế sofa, hai mắt nhìn thẳng về phía trước.
"Mẹ?" Hai người con gái của bà thấy thế thì lo lắng gọi.
Hoàng Tú Phân vờ như không nghe thấy, bà biết ý đồ kia của mình đã bị ba chồng và chồng phát hiện! Nhất là mới vừa rồi ba chồng đã ngụ ý nói thẳng, rõ ràng là đang cảnh cả