Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chiến Tranh Lạnh Sau Khi Cưới

Chiến Tranh Lạnh Sau Khi Cưới

Tác giả: Lương Hải Yến

Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015

Lượt xem: 134742

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/742 lượt.

u Âu, toàn bộ xung quanh đều trồng cây cối xanh um tươi tốt, trong không khí còn vương vấn hương hoa nhàn nhạt.
"Vào thôi." Tống Thiên Tước một tay xách túi du lịch, một tay kéo cô đi vào bên trong.
Vạn Linh Chi vừa bước vào cửa thì thấy ở phòng khách có đặt một cái lò sưởi cực lớn, cô hưng phấn chạy tới: "Vào mùa đông, nơi này nhất định là rất ấm áp, phải không?"
"Đúng vậy, vào mùa đông, mẹ anh thích nhất là ngồi ở chỗ này, sau đó kể chuyện cổ tích cho anh nghe." Lúc Tống Thiên Tước nói chuyện, trong mắt ẩn chứa nụ cười nhẹ nhàng.
Vạn Linh Chi thích nhìn dáng vẻ tràn đầy tình cảm ấm áp như hiện tại của anh. Nhìn quanh bên trong căn nhà một vòng, Vạn Linh Chi phát hiện tất cả khung hình đặt trên tủ đều là một đứa bé trai và một người phụ nữ xinh đẹp cùng chụp chung, cô đi tới cầm một khung hình trong số đó lên.
"Đây là anh và mẹ sao?"
"Mẹ thật xinh đẹp!" Thân là phụ nữ, Vạn Linh Chi cũng không nhịn được cảm thán một câu, đó là một mỹ nhân theo phong cách cổ điển với mái tóc dài buông xõa.
"Xinh đẹp thì có ích lợi gì chứ?" Tống Thiên Tước lạnh nhạt, giễu cợt nói: "Cuối cùng còn không phải là cũng không có phúc sao? Để cho người khác ngồi vào vị trí Tống phu nhân."
"Thiên Tước?" Vạn Linh Chi không biết vì sao anh lại đột nhiên trở nên lạnh lùng như vậy.
"Bà ấy chính là một người phụ nữ xinh đẹp ngốc nghếch mà thôi." Tống Thiên Tước khổ sở nói: "Nếu như bà ấy đủ thông minh, thì cũng sẽ không vì sinh ra anh mà mạo hiểm hy sinh tính mạng."
"Thiên Tước, sao anh có thể nói như vậy chứ?" Lần đầu tiên Vạn Linh Chi tức giận với anh: "Mẹ yêu ba, nên mới có thể muốn sinh con cho ba, mà bà ấy mạo hiểm sinh ra anh, tất cả đều là bởi vì bà ấy yêu anh!"
"Anh tình nguyện bà ấy không cần." Lần đầu tiên Tống Thiên Tước để lộ tính khí bốc đồng của mình ở trước mặt người khác.
"Tống Thiên Tước, anh nghĩ như vậy là sai rồi!" Vạn Linh Chi bật khóc, hơi lớn tiếng với anh: "Đối với một người mẹ mà nói, đứa con không phải tùy tiện nói bỏ là có thể bỏ được! Mẹ nhất định là vô cùng yêu anh, mới có thể quên mình mạo hiểm tính mạng sinh anh ra..... anh phải tự mình chăm sóc bản thân, phải sống thật tốt, bà ấy mới có thể an tâm."
Tống Thiên Tước đưa mắt nhìn cô gái nhỏ đang kích động ở trước mắt, đáy lòng lạnh lẽo đột nhiên cảm thấy rất ấm áp.
"Đứa ngốc, em khóc cái gì chứ?" Anh tự tay kéo cô nhóc đang khóc đến rối tinh rối mù tới ôm vào lòng.
"Em mới không khóc." Vạn Linh Chi vươn tay xóa bay chứng cớ, quật cường phản bác.
"Anh phát hiện em càng lúc càng to gan rồi, bây giờ cũng dám phản bác lại anh rồi." Tống Thiên Tước cười nói, ôm cô thật chặt, khẽ nỉ non ở bên tai cô, nói: "Cám ơn."
Vạn Linh Chi mắc cỡ đỏ mặt, vùi sâu ở trong ngực của anh không lên tiếng.
Tống Thiên Tước cứ lẳng lặng ôm cô như vậy, chủ động nói tới chuyện của mẹ với cô: "Mẹ anh chính là một thiên kim tiểu thư, thân thể bà không tốt. Sau khi gặp gỡ ba anh, thì khó kìm nổi lòng mà yêu ông, không để ý tới sự phản đối của người nhà kiên quyết muốn gả cho ông. Sau đó, ba anh tiếp nhận công ty từ trong tay ông nội, thì bỗng chốc thay đổi càng ngày càng bận rộn hơn, mẹ anh không hề oán hận một câu chỉ ở nhà lẳng lặng chờ đợi, chờ một ngày ba anh rảnh rỗi sẽ quan tâm tới bà, đáng tiếc, gần như không có cái cơ hội kia. Sau đó bà mang thai, dù biết rõ thân thể không cho phép, nhưng bà vẫn khăng khăng sinh anh ra, sau khi sinh anh, thân thể của bà cũng thay đổi càng ngày càng kém hơn, cũng chính là bắt đầu từ lúc đó, ba anh không còn bước vào phòng bà nữa. . . . . . Mẹ anh cũng biết rõ, ba anh ở bên ngoài có người phụ nữ khác, nhưng bà vẫn ngây ngốc, hi vọng đợi đến ngày ba anh quay đầu lại, cuối cùng vẫn không đợi được, cứ như vậy ra đi."
Vạn Linh Chi không nhịn được rơi nước mắt, tim của anh hẳn là rất đau! Cô vươn tay vòng qua hông của Tống Thiên Tước, dùng sức ôm lấy anh, muốn an ủi anh.
"Anh cảm thấy bà quá ngốc nghếch rồi, bỏ ra nhiều như vậy vì một người đàn ông phản bội mình." Tống Thiên Tước cúi đầu nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt kiên định: "Linh Chi, nếu như sau này anh biến thành người đàn ông như vậy, em nhất định không được làm giống mẹ anh, biết không?"
"Anh mới không phải là người đàn ông như vậy." Vạn Linh Chi khẳng định nói.
"Em quá đơn thuần, làm sao em biết anh không phải người đàn ông như vậy."
"Em tự mình biết rõ." Vạn Linh Chi kiên định nói: "Sẽ không phải."
"Ngu ngốc." Tống Thiên Tước ôm chặt cô: "Anh tuyệt đối sẽ không giống ba anh, bởi vì anh hận ông ấy, cho nên anh tuyệt đối sẽ không trở thành người như vậy!"
"Thiên Tước, không nên hận ông ấy." Vạn Linh Chi có chút sợ, sợ hận ý kia sẽ làm anh bị thương: "Bởi vì nói như vậy, anh cũng sẽ bị tổn thương ."
Tống Thiên Tước lại bị cô gái nhỏ này thuyết phục một lần nữa: "Từ trước tới nay anh đều luôn sống như vậy, cho đến khi gặp được em, thì em bắt đầu làm cho anh thay đổi, là em khiến cho anh dần dần buông xuống những chuyện này, có thể không lâu nữa, thì anh có thể buông xuống toàn bộ."
"Buông xuống đi! Hãy buông xuống tất c