
Tác giả: Thị Kim
Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341892
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1892 lượt.
y gặp được nàng ta, không khỏi nhớ đến chuyện trong rừng mai tối đêm hôm đó.
Rốt cuộc thì Triệu Hiểu Phù có tình cảm thế nào với Vân Thừa Cương? Vân Phỉ làm ra vẻ tò mò, hỏi: “Quận chúa, những người được chọn làm Đoan vương phi thế nào?”
“Sao ta biết được chứ.” Triệu Hiểu Phù hừ một tiếng, có vẻ không quan tâm: “Chắc cũng không ngoài con gái của mấy vị công thần trong triều.”
Vân Phỉ chú ý quan sát thần sắc của nàng ta, có vẻ như không hề có sự đố kỵ nào. Nếu nàng ta có tình cảm với Vân Thừa Cương thì sẽ không thờ ơ vô cảm với những người được chọn là Đoan vương phi như thế.
Vân Phỉ thầm thờ dài một hơi, lại thử tiếp một câu: “Đoan vương diện mạo anh tuấn, võ công cao cường, lại được phụ hoàng tin dùng, không biết ai sẽ là người may mắn được gả cho hoàng huynh đây.”
Triệu Hiểu Phù cười lạnh với vẻ khinh bỉ, gạt đề tài này sang một bên, nói với Vân Phỉ: “Vậy chúng ta sẽ đi thăm mẹ cô vào ngày mồng tám.”
Vân Phỉ cười tươi tắn: “Được, ta sẽ phái người đi báo cho thế tử ngay, hôm ấy phiền quận chúa phải giả làm cung nữ.”
“Đa tạ công chúa, ta cáo từ trước.”
Sau khi Triệu Hiểu Phù đi, Vân Phỉ liền đến ngự thư phòng xin Vân Định Quyền cho phép mình đến Ân Minh Tự thăm mẹ vào ngày mồng tám tháng chạp.
Vân Định Quyền không hề nghi ngờ gì, lập tức đồng ý ngay.
Vân Phỉ đang định cáo lui thì Vân Định Quyền gọi nàng lại: “A Phỉ, có chuyện này ta muốn hỏi con.”
“Xin phụ hoàng cứ hỏi.”
“Trong lòng con có vừa ý người nào chưa?”
Vân Phỉ ngẩn ra, sau đó lòng thấy nặng nề. Có ý gì chứ? Muốn lợi dụng nàng thêm lần nữa sao? Lần này định gả nàng cho ai đây?
Vân Định Quyền nói: “Trẫm bảo Đức phi chọn cho con một phò mã, nếu trong lòng con thích ai đó thì nói ra nghe thử.”
Vân Phỉ vừa nghe nói Đức phi chọn phò mã cho nàng thì thầm cười lạnh một cái. Sao bà ta lại chọn cho nàng một phò mã tốt được chứ. Vân Định Quyền giao chuyện này cho bà ta làm, lẽ nào không biết người Đức phi hận nhất chính là ba mẹ con nàng sao.
Nàng cố nén sự căm phẫn trong lòng, nở nụ cười gượng gạo: “Chuyện này con vẫn chưa nghĩ đến, nhưng nếu phụ hoàng đã hỏi thì con cũng xin nói thật, trong lòng con quả thật có thích một người, người này rất được phụ hoàng tin dùng.”
“Ai?”
“Tống Kinh Vũ.”
“Hắn sao?” Vân Định Quyền ngẩn người một lát rồi cũng cười, lòng không hề nghi ngờ gì cả, bởi vì lúc trước Tống Kinh Vũ hộ tống A Tông vào kinh làm con tin, Vân Phỉ và hắn sớm chiều gặp nhau, chắc là lâu ngày sinh tình.
Vân Định Quyền nghĩ ngợi rồi nói: “Đáng tiếc, thân phận của hắn quá thấp, không xứng với con.”
“Phụ hoàng, tuy địa vị của Tống Kinh Vũ hơi thấp nhưng lại rất trung thành với phụ hoàng, hơn nữa còn đang giữ chức thống lĩnh cấm vệ quân trong cung.”
Vân Định Quyền trầm ngâm không nói, nhưng vẻ mặt thì đã hơi dao động. Vị trí thống lĩnh cấm vệ quân trong cung rất quan trọng, nhất định phải là người tâm phúc. Vân Phỉ biết chỗ yếu của Vân Định Quyền nên đánh một kích là trúng ngay.
Vân Phỉ khẩn cầu. “Con đã từng gả cho người ta, người gia thế quá tốt thì e là sẽ chê con. Lần trước thành thân là bị bức ép, lần này con muốn được tự làm chủ, mong phụ hoàng đồng ý.”
Nhắc tới chuyện hôn nhân lần trước, Vân Định Quyền cũng hơi áy náy, cuối cùng cũng gật đầu: “Tống Kinh Vũ cũng là một người rất thích hợp, trẫm phong hắn là phiêu kỵ đại tướng quân, như thế cũng coi như xứng với con.”
“Đa tạ phụ hoàng.”
Vân Phỉ thở phào nhẹ nhõm. So với việc để Đức phi chọn cho mình một phò mã đáng ghét, chi bằng nàng ra tay trước một bước, giữ cho mình một đường lui.
Vân Phỉ về lại Thục Hòa Cung thì lập tức cầm bút viết thư, sau đó bỏ chiếc nhẫn tín vật vào trong phong thư, dán lại.
Nàng cầm thư, dẫn Phục Linh ra khỏi thục hòa cung, đi thẳng về phòng cấm vệ quân. Tống Kinh Vũ đang giữ chức thống lĩnh cấm quân nội vệ, ngày nào cũng trực ở đó. Cấm vệ quân ở cửa nhìn thấy Vân Phỉ thì vội vàng hành lễ.
Vân Phỉ hỏi: “Tống tướng quân có ở đây không?”
“Dạ có, xin công chúa chờ một lát.”
Lập tức có một cấm vệ quân chạy vào trong thông báo, chỉ trong chốc lát Tống Kinh Vũ đã từ bên trong vội vã bước ra. Hắn mặc quan phục của cấm vệ quân, càng toát lên khí khái hào hùng.
Vân Phỉ mỉm cười nhìn hắn, bỗng nhiên nảy sinh cảm giác thân thiết và tin cậy.
Tống Kinh Vũ không ngờ lại là Vân Phỉ nên ngẩn ra giây lát, đang định hành lễ thì Vân Phỉ đã ngăn hắn lại. “Tống đại ca, ta có chuyện này muốn nhờ huynh giúp đỡ.”
Tống Kinh Vũ tươi cười. “Công chúa đừng khách khí, cứ nói thẳng ra đi.”
Vân Phỉ ngại ngùng cười cười. “Huynh theo ta qua đây.”
Nàng đi sang một bên, bỗng dưng nói một câu: “Ta nói với phụ hoàng muốn chiêu huynh làm phò mã.”
Tống Kinh Vũ ngẩn người ra, trong chốc lát mặt đã đỏ lên, không dám nhìn Vân Phỉ mà chỉ ngượng ngập cúi đầu.
Vân Phỉ không nén được mà mỉm cười. “Ngại quá, đã làm huynh giật mình rồi. Tống đại ca, huynh khoan hoảng sợ đã. Phụ hoàng bảo đức phi chọn phò mã cho ta, đức phi rất hận ta và A Tông, không cần nghĩ cũng biết bà ta sẽ chọn cho ta loại phò mã gì. Dưới tì