Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chiết Tẫn Xuân Phong

Chiết Tẫn Xuân Phong

Tác giả: Thị Kim

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341893

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1893 lượt.

nh mà chết cũng không phải không có khả năng, như thế cũng đúng như ý của Vân Định Quyền.
Thế nhưng, có thật là đứa trẻ này khó sinh mà chết không?
Vân Phỉ vội vàng chạy tới Hiền Minh cung thì thấy Ngọc Trì đang vội vã đi ra ngoài với vẻ mặt mệt mỏi, thấy Vân Phỉ thì nàng ta lập tức nói: “Công chúa đến rất đúng lúc, nương nương đang bảo nô tì đến mời công chúa đây.” Hai mắt nàng ta đỏ au, vẻ mặt tiều tụy, vừa nhìn đã biết là cả đêm không ngủ.
“Đêm qua ngươi ở bên cạnh hoàng hậu mãi chứ?”
“Hoàng thượng sai nô tì canh giữ bên ngoài, bên trong có hai bà đỡ cùng một vị nữ đại phu, là người được Đoan vương mời từ ngoài cung vào.”
Vân Phỉ vội vã bước vào phòng ngủ của Lâm Thanh Hà, bên trong đã được dọn dẹp sạch sẽ, Lâm Thanh Hà nằm trên giường không động đậy, không biết có đang ngủ hay không.
Ngọc Trì bước tới, khẽ gọi: “Nương nương, công chúa đến rồi.”
“Công chúa.” Trên giường vang lên tiếng nói rất yếu ớt.
Vân Phỉ bước tới trước thì thấy sắc mặt Lâm Thanh Hà trắng bệch, hai mắt đỏ hoe, chỉ trong vòng một đêm mà nàng ta đã như già đi cả chục tuổi, dung nhan đang tuổi thanh xuân tươi trẻ bị khô héo gầy mòn chỉ trong một đêm.
Cùng là phụ nữ, hơn nữa lúc này đã có thai nên khi Vân Phỉ nhìn Lâm Thanh Hà thì trong lòng cũng thấy chua xót, nhẹ nhàng an ủi: “Mẫu hậu hãy giữ gìn sức khỏe, ngày tháng còn dài, sẽ còn có đứa con khác.”
Lâm Thanh Hà nắm chặt tay Vân Phỉ, run run nói: “Lúc ấy ta đau đớn đến kiệt sức nên không tỉnh táo lắm, nhưng rõ ràng ta nghe thấy tiếng trẻ con khóc, sao có thể vừa tắt thở khi sinh ra? Nhất định là Đức phi đã làm gì đó, hoàng thượng đuổi con đi, ông ta chắc chắn cũng là đồng mưu, chuyện này nếu không được hoàng thượng cho phép thì Đức phi sẽ không dám to gan đến thế.”
Vân Phỉ nói: “Mẫu hậu, người nghe con nói, nếu mẫu hậu sinh được một hoàng tử khỏe mạnh thì chắc chắn phụ hoàng sẽ không nỡ bỏ nó, dù sao đó cũng là cốt nhục của phụ hoàng.”
“A Tông cũng là cốt nhục của ông ấy, sao không thấy ông ấy có chút tình cảm gì với nó, huống chi là một đứa trẻ vừa mới chào đời.”
Đêm qua, không chỉ mình Vân Phỉ bị Vân Định Quyền đuổi đi mà Ngọc Trì – thị nữ bên cạnh Lâm Thanh Hà cũng không được ở lại bên cạnh, đương nhiên Lâm Thanh Hà sẽ cảm thấy bên trong có chuyện mờ ám.
“Mẫu hậu, Liễu nương tử mà đêm qua Đoan vương mời vào cung rất đáng nghi. Nếu mẫu hậu nghi là Đức phi động tay động chân gì đó thì nên lập tức phái người điều tra vị Liễu nương tử kia.”
Lâm Thanh Hà nghiến răng nói: “Ta biết, cha con không muốn ta sinh được con trai.”
Vân Phỉ nói nhỏ: “Mẫu hậu, theo như con đoán thì đúng là phụ hoàng không muốn người sinh được con trai nhưng cũng sẽ không tàn nhẫn đến độ giết chết con trai mình, cho nên ông ấy bảo Đoan vương đưa Liễu nương tử vào, tính toán rằng nếu mẫu hậu sinh được con trai thì sẽ dùng một bé gái để tráo đổi. Nếu ông ấy muốn giết đứa trẻ này thì sẽ không cần làm những chuyện vòng vèo như thế. Nhất định là Đức phi nảy lòng độc ác, nhân lúc phụ hoàng không ở đó mà…”
“A Phỉ, con nói có lý lắm, ta sẽ không tha cho bọn họ.” Hai hàng lệ từ trong mắt Lâm Thanh Hà chảy dài xuống mặt, nỗi hận trong lòng nàng như một con dao, đâm vào khiến máu chảy đầm đìa.
“Mẫu hậu hãy tĩnh dưỡng thân mình lại trước đã rồi hãy nghĩ cách báo thù. Trước hết hãy điều tra Liễu nương tử kia trước đã, còn cả người bên cạnh Đoan vương nữa.”
Hai mắt Lâm Thanh Hà đỏ ngầu, căm hận nói: “Thù này ta nhất định phải báo, cho dù có đánh đổi ngôi vị hoàng hậu này, ta cũng sẽ không tha cho bọn chúng.”
Vân Phỉ rời khỏi Hiền Minh Cung với tâm trạng nặng nề. Không biết từ lúc nào, trời đã có tuyết rơi lất phất. Trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay rơi vào một sớm mùa đông lạnh lẽo thê lương. Rốt cuộc thì đứa trẻ ấy bị làm sao, có thể chỉ có Vân Định Quyền và Đức phi mới biết.
Thục phi rời khỏi hoàng cung, hoàng hậu mất con, hậu cung của Vân Định Quyền trở nên hết sức u ám. Nhưng trong Ý Đức cung thì lại tràn ngập không khí vui mừng, Đức phi đã chọn cho Vân Thừa Cương bảy cô gái tài đức vẹn toàn, đích thân bà ta mang hình và lý lịch của họ đến ngự thư phòng cho Vân Định Quyền xem.
Vân Định Quyền xem qua một lượt rồi gật đầu nói: “Trẫm đặt rất nhiều hy vọng vào Thừa Cương nên vương phi cũng phải tuyển chọn thật cẩn thận.”
Anh Hồng Tụ vừa nghe xong thì mừng như mở cờ trong bụng, có phải hắn đang ám chỉ Đoan vương phi sau này sẽ là mẫu phi thiên hạ? Vậy Vân Thừa Cương sẽ là thái tử rồi.
“Hoàng thượng, thần thiếp muốn triệu bảy vị tiểu thư này vào cung để người và Thừa Cương cùng chọn. Thần thiếp vụng về, một mình không quyết định được, chuyện đại sự thế này phải nhờ hoàng thượng làm chủ cho.”
Vân Định Quyền gật đầu. “Được, nàng chọn ngày rồi triệu mấy vị tiểu thư này vào cung đi.”
Đức phi mừng rỡ cáo lui, sau khi về Ý Đức Cung thì giở lịch ra xem, cuối cùng định ngày chọn vương phi là ngày mồng tám tháng chạp.
Triệu Hiểu Phù nghe được tin tức này liền báo cho Vân Phỉ biết. Từ cái đêm Lâm Thanh Hà sinh, Vân Phỉ không gặp Triệu Hiểu Phù nữa, lúc nà


Pair of Vintage Old School Fru