Tác giả: Thánh Yêu
Ngày cập nhật: 03:59 22/12/2015
Lượt xem: 1344495
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/4495 lượt.
nữa trở lại bên cạnh hắn.
Cố Tiêu Tây hai mắt chua xót, nước mắt nhịn không được chảy xuống , bọn họ đều có thể hạnh phúc, còn hạnh phúc của cô ở nơi đâu?
Cả đời này của cô xem như đều hủy ở trong tay Nghiêm Trạm Thanh rồi. Từ nhỏ cô đã có thiên phú vẽ tranh, vì muốn vào trường mỹ thuật, cô đã phải cố gắn gấp mấy vài lần so với người khác, bởi vì điều kiện gia đình không tốt, ba mẹ lúc đầu đều hi vọng cô theo ngành kế toán, nói là con gái học nghệ thuật gì đó làm cái gì?
Nhưng đó chính là niềm đam mê của cô, chỉ cần cầm lấy bút vẽ cô đã cảm thấy từ sâu trong tâm hồn yên tĩnh của cô trở lên hưng phấn vô cùng. Cố Tiêu Tây giơ tay lên lau nước mắt, cô hiện tại phản ứng rất mãnh liệt, dù là ăn gì cũng đều nôn hết ra. Điện thoại trong túi chợt vang lên, Cố Tiêu Tây nhìn đến, là Duật Tôn gọi.
” A lô, em ở đâu vậy?” Cố Tiêu Tây cố nén tiếng khóc, hiện tại đã lâm đường cùng, dù là Duật Tôn có thể một tay che trời, cũng vãn hồi không được hết thảy hiện thực,” Em đang ở bên ngoài.” ” Tiền, anh đã chuẩn bị xong rồi, em chừng nào thì trở về?” Cố Tiêu Tây tay phải nắm chặt, nước mắt lã chã chảy qua khuôn mặt, sớm biết Duật Tôn sẽ chịu như vậy vì mình, cần gì phải đem toàn bộ tâm tư đặt ở trên người Nghiêm Trạm Thanh? Chính là, tình yêu cuối cùng không thể miễn cưỡng, cũng không thể nói, ai đối tốt với cô thì cô nhất định phải yêu người đó. ” Cám ơn anh” Cố Tiêu Tây cắn khóe môi,” Chính là, đã không cần thiết nữa rồi.” Cô khép lại điện thoại, hai tay ôm lấy người, nửa người trên gục xuống đầu gối đau đớn khóc lớn lên, lái xe phía trước theo phân phó của cô nhìn thẳng xe Nghiêm Trạm Thanh, hắn mới vừa nhìn thấy Mạch Sanh Tiêu lên xe. Lái xe lắc đầu, hai mắt nhìn qua kính chiếu hậu rơi trên người Cố Tiêu Tây, lại là một người phụ nữ đáng thương bị vứt bỏ đây mà.
Duật Tôn đưa điện thoại di động rời khỏi tai, ngón cái đè nút tắt, ánh mặt trời theo mái hiên chiếu nghiêng xuống, chỉ có thể nhìn ra y khẽ nhếch khoé miệng, cánh môi y mân thành một đạo thẳng tắp, hiện ra một đường cong, rồi lại không giống như là đang cười, một loại cảm giác khoan khoái vì thắng cuộc, hết lần này tới lần khác hiện ra vẻ mặt hung ác nham hiểm vô cùng.
Mạch Tương Tư trong phòng khách xem TV, chợt nghe một hồi chuông điện thoại di động vang lên.
Cô nhìn quanh bốn phía, cuối cùng xác định thanh âm là từ trong phòng Sanh Tiêu truyền đến. Cô đẩy xe lăn đi vào, quả nhiên nhìn thấy điện thoại trên tủ đầu giường.
Cô cầm lên nhìn, cũng không biểu hiện gì. ” A lô?” Cô do dự một lúc mới nghe.
” Sanh Tiêu.” Bên kia, truyền đến tiếng nói thuần hậu mà tràn ngập từ tính. Tương Tư thoáng cái chợt nghe ra là Duật Tôn, từ khi Mạch Sanh Tiêu chuyển ra khỏi Hoàng Duệ Ấn Tượng, bởi vì không nghĩ lại cùng Duật Tôn có chỗ gút mắc, liền xoá bỏ số của y.
” Sanh Tiêu, em ở đâu?” ” Tôi không phải Sanh Tiêu.”
” Mạch Tương Tư.” Duật Tôn khẳng định nói,” Cô ấy ở đâu?”
Tương Tư đem lời sắp nói ra khỏi miệng kịp nuốt về,” Tôi không biết.”
Lông mày Duật Tôn vì không kiên nhẫn nhăn lại,” Đưa cho Mạch Sanh Tiêu nghe đi.”
Mạch Tương Tư khóe mắt chợt loé,” Anh không cần tìm Sanh Tiêu, nó cùng Nghiêm Trạm Thanh vừa ra khỏi”
Cô nghe được đầu bên kia điện thoại truyền đến một hồi chửi bới, Tương Tư không để lại dấu vết cười,” Anh..” Ba!
Duật Tôn trực tiếp cắt đứt.
Mạch Tương Tư sắc mặt một hồi khó coi, giận dữ khép lại điện thoại, dùng sức ném nó lên trên giường Sanh Tiêu. Nghiêm Trạm Thanh mang Sanh Tiêu đến quán trà trước kia họ thường ngồi, chổ đó rất yên tĩnh, mỗi lần Sanh Tiêu đều ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, luôn yêu yêu thích ngửi hương trà, nhìn đám người bận rộn ngoài cửa sổ. Hôm nay, nghiêm Trạm Thanh chọn một phòng riêng, hắn đem bức rèm kéo ra, để cho Mạnh Sanh Tiêu ngồi cạnh cửa sổ.
Chính hắn tự tay pha trà, hắn đem một cốc Thanh Trà đưa đến trước mặt Sanh Tiêu,” Sanh Tiêu, em biết không? Hai tay anh, chỉ vì em mà pha trà thôi.”
Mạch Sanh Tiêu đem mặt hướng ngoài cửa sổ, cũng không nói lời nào.
” Anh cùng Tô Nhu sau khi kết hôn, không có một ngày vui vẻ qua.” Nghiêm Trạm Thanh dựa vào ghế sau lưng,” Anh sau khi biết hối hận đã không kịp nữa rồi, anh trước đây quá mức hoang đường, đây cũng là trừng phạt đối với anh” Trong mắt của hắn lộ ra thật sâu mệt mỏi, loại mệt mỏi, không chỉ đơn giản là mấy ngày mấy đêm không được ngủ ngon giấc mà là từ trong nội tâm, khiến toàn thân mệt mỏi,” Anh đã nghĩ được nhìn thấy em thế này, dù là em một câu không nói, ngồi bên anh cả nửa ngày anh cũng thấy dễ chịu nhiều hơn.”
Ông Nghiêm tham gia quan trường vài thập niên, cũng là đem một cỗ áp lực vô hình đặt ở trên vai Nghiêm Trạm Thanh. Mạch Sanh Tiêu khóe miệng giật giật, lại cuối cùng cũng là thở dài trong đáy lòng, đem ánh mắt hướng ngoài cửa sổ. Cô một câu đều nói không được, không biết còn có thể cùng hắn nói cái gì đây. Cố Tiêu Tây run rẩy mở cửa phòng, nhìn qua khe cửa nhỏ hẹp, vừa vặn trông thấy Nghiêm Trạm Thanh đang thâm tình nhìn Sanh Tiêu.
Điện thoại của hắn đặt lên bàn chợt vang lên, hắn vốn định không thèm nghe, như