Tác giả: Thánh Yêu
Ngày cập nhật: 03:59 22/12/2015
Lượt xem: 1344497
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/4497 lượt.
ủa Nghiêm Trạm Thanh nắm lấy cánh tay cô, muốn kéo cô lên.
Cố Tiêu Tây chỉ cảm thấy đỉnh đầu tối sầm lại, ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy Nghiêm Trạm Thanh đang kéo tay Sanh Tiêu.
Cho tới tận bây giờ, trong lòng hắn vẫn chỉ có Mạch Sanh Tiêu.
Cố Tiêu Tây trong mắt đau xót, con dao nâng lên không khỏi đâm về phía Sanh Tiêu.
Mạch Sanh Tiêu chỉ kịp thấy con dao nhọn kia phát ra ánh sáng lạnh lẽo đỏ thẫm quỷ quyệt, nó tới quá mạnh quá nhanh, Nghiêm Trạm Thanh không chút suy nghĩ liền che ở trước mặt cô, cả con dao cắm ngập vào bụng hắn, chỉ để lại chuôi dao màu đen.
“Trạm Thanh!” Mạch Sanh Tiêu trước mắt bỗng tối sầm, hai tay vội đỡ lấy hai vai y đang ngã xuống.
Cố Tiêu Tây ngơ ngẩn, tựa như lúc này mới từ trong u mê thoát ra, cô ta sợ tới mức vội vàng buông tay ra, chạy lao ra khỏi phòng trà.
“Trạm Thanh, anh sao rồi? Anh sao rồi?”
Nghiêm Trạm Thanh chống đỡ không nổi, hơn một nửa thân thể đè trên đùi Mạch Sanh Tiêu, trước mắt cô xuất hiện một màn đen mù mịt, một lát lại không thấy gì nữa.”Trạm Thanh?”
Hai tay Sanh Tiêu vội vàng đè lại chuôi dao lộ ra bên ngoài cơ thể của Nghiêm Trạm Thanh, cô không dám động, chỉ cần vừa buông lỏng, máu lại chảy thêm ra, “Có ai không, cứu mạng . . . . . .”
Mạch Sanh Tiêu tay chân luống cuống, mặc dù tiếng kêu cứu không nhỏ, nhưng không hề thấy có người tới đây, cô sờ sờ trên người, mới biết điện thoại di động của mình để quên ở nhà, cô nhớ tới Nghiêm Trạm Thanh vừa rồi đang nghe điện thoại, Sanh Tiêu nhìn xung quanh, thấy điện thoại của hắn bị Cố Tiêu Tây đá văng tới dưới ghế salon.
Cô gần như là bò qua, ngón tay chạm được vào điện thoại di động, kéo nó ra ngoài.
Điện thoại vẫn hiện trạng thái đang trò chuyện, tiếng Tô Nhu rất to truyền đến, “Trạm Thanh, anh làm sao vậy, anh trả lời em đi!”
Mạch Sanh Tiêu vừa muốn ngắt để gọi 120 (số điện thoại cấp cứu), điện thoại lại bị một bàn tay khác cầm lấy, cô vội nhìn lên, một khuôn mặt lạnh lùng mị hoặc chúng sinh đã đập ngay vào tầm mắt.
“Duật Tôn.”
Mạch Sanh Tiêu vừa muốn ngắt để gọi 120 (số điện thoại cấp cứu), điện thoại lại bị một bàn tay khác cầm lấy, cô vội nhìn lên, một khuôn mặt lạnh lùng mị hoặc chúng sinh đã đập ngay vào tầm mắt.
“Duật Tôn.”
“Sanh Tiêu, chúng ta đi.”
Mạch Sanh Tiêu hoàn toàn không nghĩ tới y lại xuất hiện ở đây, trong đầu cô bây giờ hoàn toàn trống rỗng, hai tay đưa ra muốn cầm lấy điện thoại trong tay y, “Mau, mau gọi 120.”
Bên đầu kia điện thoại, Tô Nhu đã gấp tới mức muốn nhấc chân.
Duật Tôn đeo một đôi găng tay màu trắng rất mỏng, động tác của y nhàn nhã không hề mất đi ưu nhã tránh khỏi động tác của Sanh Tiêu, đầu ngón tay trượt nhẹ một chút, liền rút được điện thoại, ném ra ngoài cửa sổ.
Mạch Sanh Tiêu mắt hạnh trợn tròn, không thể làm gì được, cô nghiêng sang phía Duật Tôn kêu lên, “Anh định làm gì.. . .”
Bàn tay người đàn ông chụp tới, ôm eo của cô mang cô đi về phía cửa phòng, Nghiêm Trạm Thanh lúc này đã rơi vào hôn mê, vũng máu bên dưới vẫn đang lan rộng thêm.
Mạch Sanh Tiêu lúc này mới có phản ứng, Duật Tôn làm thế này không chỉ là thấy chết mà không cứu, y như vậy so với trực tiếp giết người có gì khác biệt.
“Anh bỏ tôi ra, Duật Tôn, anh đến tột cùng là muốn làm cái gì? Đó là một mạng người, anh buông tôi ra. . . . . .” Mạch Sanh Tiêu sao có thể là đối thủ của y, hai ba lần liền bị Duật Tôn kéo ra đến cửa, đôi tay cô bám chặt khung cửa, hai chân giống như là đính vào sàn, “Tôi muốn cứu anh ấy.”
“Nếu tôi nói không thì sao?”
“Anh là gì của tôi?” Mạch Sanh Tiêu hắng giọng hướng y nói, “Buông tôi ra, chuyện của tôi không cần anh quan tâm, anh buông ra! Cứu mạng . . . . . .”
Duật Tôn đưa tay bịt miệng Sanh Tiêu, “Chẳng lẽ em quên rồi sao? Hắn đã từng thiếu chút nữa lấy mạng của tôi.”
“Tôi không quên, tôi lúc ấy liều mạng cũng muốn nói cho anh biết, Duật Tôn, tôi không muốn nhìn thấy bất cứ ai gặp chuyện không may, bây giờ cũng thế, ân oán của các anh tạm thời để qua một bên có được hay không, anh hãy cứu anh ấy, anh ấy là vì tôi mới bị một nhát dao kia, nếu anh ấy thực sự xảy ra chuyện gì, cả đời này tôi cũng sẽ không an lòng . . . . . .”
Duật Tôn xanh mặt, y ôm lấy hông Mạch Sanh Tiêu quay trở lại bên trong phòng trà, tiện tay đóng cửa lại, lưng dựa vào cánh cửa, “Ý của em là, lúc ấy nếu như là Nghiêm Trạm Thanh ở trên xe, hắn gặp nguy hiểm, em cũng sẽ thông báo cho hắn giống như vậy sao?”
“Đúng, cho dù là bất cứ ai, tôi đều sẽ làm như vậy, ” Mạch Sanh Tiêu bị y ôm eo không thể động đậy, hai chân cô không ngừng đạp loạn trên mặt sàn, “Anh ấy không còn cầm cự được bao lâu nữa!”
“Tôi chính là muốn hắn không được!” Duật Tôn cắn vào tai Sanh Tiêu, ánh mắt nhìn Nghiêm Trạm Thanh tràn đầy hứng thú tàn nhẫn, “Tôi không hề làm gì cả, hắn bị chết trong tay Cố Tiêu Tây, Mạch Sanh Tiêu, cũng không liên quan tới em, em không việc gì phải thấy cắn rứt lương tâm.”
“Nhưng tôi đã nhìn thấy!”
Duật Tôn che ánh mắt của cô, “Như thế này, cũng coi như không có nhìn thấy. Sanh Tiêu, em càng lo lắng cho hắn, tôi càng muốn hắn p