Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Thánh Yêu

Ngày cập nhật: 03:59 22/12/2015

Lượt xem: 1344380

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/4380 lượt.

i, em ăn đi.” Duật Tôn ngồi trên ghế sa lon bên cạnh, cởi áo khoác, bên trong là một chiếc áo len màu trắng.
Sanh Tiêu đang đói lả, hơn nữa đồ ăn ngon miệng, nên cô quên mất bên cạnh còn có người khác, cô ăn vô cùng ngon miệng, chốc lát đã no căng bụng.
Y ngắm nhìn khuôn mặt cô, môi mỏng nhẹ giương.
Thiếu nữ tuổi hai mươi thật là đẹp, trải qua sự dạy dỗ của y, không bao lâu nữa, chắc chắn sẽ trở thành bảo vật.
Mạch Sanh Tiêu không hề hay biết trong lòng y đang suy tính điều gì, chỉ tập trung ăn.
Qua đêm nay, quan hệ của hai người đã hòa thuận hơn nhiều, hết Tết Nguyên Đán, Sanh Tiêu về lại trường học, các giáo viên không hề nói gì về những ngày cô nghỉ học, bởi vì trong lòng họ đã hiểu rõ.
Vì năm nay lễ mừng năm mới khá sớm, nên rất nhiều lớp tự tổ chức đi du lịch đầu năm, địa điểm là mấy ngọn núi ở thành phố Bạch Sa.
Mạch Sanh Tiêu rất muốn đi, nhưng chỉ sợ Duật Tôn không đồng ý, nên vừa gọi điện cho y vừa lo sợ.
Y lúc đầu không đồng ý, nhưng vì tưởng tượng ra vẻ mặt mừng rỡ tung tăng như chim sẻ của Sanh Tiêu, thì đổi ý,” Tùy em, nhớ đừng làm loạn đấy nhé.”
Mạch Sanh Tiêu dĩ nhiên là đồng ý với y, cúp điện thoại, vô cùng vui vẻ, mà không ngờ rằng, mọi chuyện khó liệu.






Anh hùng cứu mỹ nhân, mỹ nhân xui xẻo.
Có người nói, hoàng hôn chân núi là đẹp nhất.
Đoàn người mang hành lý đi theo lối đường mòn, các bạn nam khỏe mạnh hơn nên kiêm theo đồ ăn và các vật dụng khác.
Sinh viên là như thế đấy, mặc kệ cái nhìn kỳ lạ của những người xung quanh, bỏ khách sạn mà lên đỉnh núi hoang vu ở.
Sanh Tiêu và Thư Điềm thở hồng hộc, những người đi nhanh hơn đã đến nơi dựng lều và chuẩn bị dụng cụ nướng.
Mọi người tay cầm bát đũa, cả đám chơi cực kỳ high, ca hát rồi lấy cả laptop bật nhạc, nhảy múa.
Một đám đông khác có mấy bạn nam đang reo hò khá to, hình như là để khích lệ ai đó, rồi đẩy người đó ra.
Mạch Sanh Tiêu nói chuyện với Thư Điềm, ngẩng đầu lên đã thấy một anh chàng chạy tới trước mặt cô, dáng người cao cao che khuất bóng đèn, trên đầu Mạch Sanh Tiêu bao trùm một bóng đen.
« Sao thế, Lý Diệp, nói đi, qua thôn này sẽ không còn nhà nghỉ nữa đâu đấy… »
« Đúng vậy, nói đi… »
Lý Diệp là một sinh viên mới, Thư Điềm mở to hai mắt, « Mấy cậu làm cái gì thế … »
« Mạch Sanh Tiêu, tôi thích cậu. »
Cô há hốc miệng, chút nữa là mặc nghẹn ở cổ họng, xấu hổ không có lỗ nào mà chui, Thư Điềm bên cạnh thì che miệng cười khúc khích, Sanh Tiêu đẹp người lại tài giỏi, người theo đuổi cô chẳng phải ít.
Nhưng với tình huống xảy ra lúc này, Sanh Tiêu chẳng thể hiện sự vui mừng chút nào, hai tay ôm lấy đầu gối, quay mặt sang phía khác.
“Lý Diệp, lần này chúng ta đi chơi là để tạo cơ hội cho cậu đó nha!”
Chàng trai tên Lý Diệp tướng mạo tuấn tú, nghe nói cũng là con ông cháu cha, mới vào trường nhưng được rất nhiều cô gái yêu thích, chỉ có điều người ta lại chỉ thích có mình Mạch Sanh Tiêu.
« Haiz… » Có người lên tiếng uể oải, « Sanh Tiêu sớm là hoa đã có chủ rồi, phải không?”
“Ừ, đúng rồi, anh chàng kia có phải người hay đi siêu xe tới trường đón cô ấy không?, Lý Diệp, cậu đã gặp bao giờ chưa?”
“Người ta ở bên cạnh lại có tiền hơn nhà cậu nhiều, bọn mình đời này chắc chẳng với tới đâu…”
……
” Im đi, sao các cậu lắm lời thế?” Thư Điềm ngồi đó mắng té tát, “Sao lại nói khó nghe như thế, đó là bạn trai của Sanh Tiêu.”
” Ai tin nổi?Ai mà chẳng biết được là được bao nuôi.”
Lý Diệp đứng trước mặt Mạch Sanh Tiêu, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, người bàn kẻ tán xung quanh càng lúc càng kịch liệt, Sanh Tiêu vẫn ngồi bó gối, cô nghĩ sự náo nhiệt này cô không thể dẹp yên. Dù cô muốn tránh đi nhưng người ta vây kín cũng không thoát ra được.
Lúc cô khó chịu nhất chỉ có một mình Thư Điềm ngồi ngăn trước mặt cô.
Sanh Tiêu mở to hai mắt, liếc thấy một đôi giày da sáng bóng, ngẩng đầu, hóa ra Nghiêm Trạm Thanh chẳng biết đứng trước mặt cô từ bao giờ.
Hắn tới đây xem náo nhiệt chăng?
“Nhắc đến tôi phải không?” Hắn ngồi xổm xuống bên cạnh, vẻ mặt anh tuấn quay về phía Lý Diệp, “Xin lỗi nhé, cô ấy là hoa có chủ rồi.”
Việc này… khiến cả Thư Điềm cũng phải giật mình, cô biết người đàn ông kia rõ ràng không phải hắn.
” Nghiêm Trạm Thanh……”
” Anh biết em vẫn đang giận anh, tại vì anh không tốt, chẳng phải anh đã tới tận đây rồi hay sao ? » Hắn nói rành rọt như thật, ngón tay thon dài nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Sanh Tiêu.
« Nhanh thật đây, lại đổi người khác rồi, lần trước không phải cô ta theo bồ của Tô Ngải Nhã hay sao ? »
…… Mạch Sanh Tiêu gạt tay Nghiêm Trạm Thanh ra, hắn chẳng phải tới giải vây cho cô, cứ cho việc lúc này là hố lửa, còn hắn tới để đẩy cô rơi thẳng vào.
Tiếng cười nhạo xung quanh ngày càng lớn, Sanh Tiêu đứng dậy bỏ xuống núi.
« Sanh Tiêu, em đi đâu đấy ? »
Thư Điềm đứng dậy định đuổi theo nhưng bị Nghiêm Trạm Thanh ngăn lại, « Không sao đâu, để tôi, yên tâm đi. »
Cô nhìn bóng lưng cao lớn của hắn, ánh mắt lo lắng cũng theo bóng dáng hắn