Tác giả: Thánh Yêu
Ngày cập nhật: 03:59 22/12/2015
Lượt xem: 1344378
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/4378 lượt.
rời xa, đây là chuyện riêng của Sanh Tiêu, Sanh Tiêu không muốn nói thì tất nhiên cô cũng không tiện xen vào.
Mạch Sanh Tiêu đi thật xa, tiếng nói cười đã dứt, Nghiêm Trạm Thanh không ngờ đường to thì cô không đi lại thích chui vào rừng rậm.
« Này, đừng có chạy, cẩn thận bị hổ dữ ăn thịt đấy. »
Đối với Sanh Tiêu, hắn mới đích thực là hổ dữ.
Rừng sâu trong núi, vì cây cối rạm rạp nên không một chút ánh sáng nào xuyên qua được, trừ một chút ánh trăng rơi vãi, gần như đen đặc khiến người ta sợ hãi. Sanh Tiêu bước châm lại, sau lưng, tiếng bước chân của hắn đạp lên cành khô răng rắc khiến lòng cô run rẩy. « Nghiêm Trạm Thanh, anh đừng có tới đây. »
« Em về đi, anh sẽ không đi nữa. »
Hai tay Sanh Tiêu giơ ra phía trước dò đường, lá cây cọ vào da mặt cô, lạnh lẽo và khó chịu, cô không nhìn thấy trước mặt là một sườn dốc không cao lắm, nên không biết mà rút chân lại cứ đi tiếp.
” A–”
Sau đó là tiếng vật nặng rơi xuống.
« Em có sao không ? » Nghiêm Trạm Thanh vội lao tới giữ chặt lấy tay cô, Sanh Tiêu chỉ lo thở, không đáp nổi một lời.
« Đừng có cử động, em mà cử động anh sẽ ném em xuống dưới luôn. »
Nghiêm Trạm Thanh quỳ gối, ôm ngang người cô kéo vào ngực, dù khoảng cách rất gần nhưng Mạch Sanh Tiêu vẫn không thể nhìn rõ nét mặt hắn lúc này, chỉ dựa vào giọng điệu để đoán tâm tình hắn, chắc rằng bây giờ mặt hắn đang xám xịt, « Sanh Tiêu, vì sao lần nào nhìn thấy anh, hai chúng ta chẳng bao giờ gặp chuyện gì suôn sẻ nhỉ ? »
« Vì lần nào gặp anh, tôi đều xui xẻo. » Mạch Sanh Tiêu đáp.
Cô nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ của hắn, cô cựa quậy hai chân. « Thả tôi xuống, tí nữa mà bị ai nhìn thấy, thì không biết tôi sẽ bị xuyên tạc thành cái gì nữa. »
« Vì sao em không giải thích ? »
« Ngay từ ngày đầu tiên vào Hoa Nhân, khi mọi người biết tôi không phải sinh ra trong gia đình giàu có, quan chức, thòng lọng đã treo trên đầu tôi rồi. Càng nói chỉ như bôi đen thêm, tôi không nghĩ nhiều, chỉ mong sớm tốt nghiệp rời khỏi nơi thị phi đó thôi. »
Nếu không phải nghe được bằng chính tai mình chắc rằng Nghiêm Trạm Thanh sẽ chẳng bao giờ tin nổi, cách nói chuyện bất cần như thế lại có ở một cô gái tuổi hai mươi.
Những người như hắn thích cô, đầu tiên không phải vì khuôn mặt đẹp như tranh hay sao ? »
Hắn và Duật Tôn giống hệt nhau, lúc đầu xem cô là món đồ chơi.
Trong lòng Nghiêm Trạm Thanh áy náy ngày càng thêm dày, sâu tận đáy lòng là hối hận.
Hắn bế Sanh Tiêu đi qua cánh rừng, hai bên đường cái đều có đèn cao áp, bây giờ có thể nhìn thấy mắt cá chân của Sanh Tiêu bị trầy da, Mạch Sanh Tiêu nói rất đúng, gặp hắn, lúc nào cô cũng xui xẻo.
« Thả tôi xuống, anh nghe thấy không ? »
Sanh Tiêu bị hắn bế thốc lên như thế khuôn mặt không thể không tựa vào đầu vai hắn, nếu thế này mà bị ai trông thấy cô có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa oan nổi.
Mà cô cũng không quen có những cử chỉ mờ ám với người khác như vậy.
Nghiêm Trạm Thanh không nghe, vẫn ôm cô đi về phía trước, hai người không hề để ý, đằng sau họ sớm có một cái đuôi, cái đuôi đó tay cầm máy ảnh, thỏa sức vừa chụp vừa quay.
Và hướng bọn họ đi, chẳng phải chỗ nào khác chính là khách sạn.
Trốn tránh.
Vì bị ngã nên trên người Mạch Sanh Tiêu dính đầy lá và bùn đất.“ Anh dẫn tôi đến đó à ?”
“ Đã nghĩ kỹ chưa ?”
“ Cái gì ?”. Cô không hiểu hắn nói gì.
“ Em đùa anh à ?” Nghiêm Trạm Thanh dừng bước, bóng dáng cao lớn chắn trước mắt cô.“ Anh nói là em hãy cho anh thêm một cơ hội nữa, không phải em đã đồng ý là sẽ về suy nghĩ sao ?”
Nghiêm Trạm Thanh không lừa cô, thuê cho cô một phòng riêng.Sanh Tiêu thầm nghĩ, lúc này cô không nên trở về, ở lại tốt hơn. Đầu tiên hắn ôm cô tới sô pha, đặt cô xuống, vết thương của cô không quá nghiêm trọng nên hắn để cô một mình, chạy xuống cửa hiệu bán thuốc mua kháng sinh và thuốc mỡ.
Lúc Nghiêm Trạm Thanh quay về, thấy hình ảnh cô ôm gối ngồi ở ghế ngoài ban công, trên người khoác chiếc chăn bông to sụ của khách sạn, không biết sao mà ngủ gục mất.
Hắn rón rén bước đi nhẹ nhàng không tiếng động, đặt thuốc sang bên cạnh. Thấy thứ ánh sáng nhàn nhạt hắt lên khuôn mặt trắng nõn của cô, vừa hay ánh sáng rơi xuống đúng giữa hai lông mày khiến cả gương mặt cô như được bao phủ bởi một quầng sáng.
Nghiêm Trạm Thanh mải mê ngắm nhìn đến xuất thần, hắn ngồi xổm xuống, bàn tay to lớn bao bọc lấy tay cô.
Cô ngủ rất say,không hề phát hiện ra bị chạm vào người. Nghiêm Trạm Thanh nhẹ nhàng vuốt ve vầng trán cô, mí mắt Sanh Tiêu hơi nhướn lên, nhưng không mở ra.Đôi môi mỏng của hắn hé mở, chạm nhẹ xuống cái trán cô, đặt một nụ hôn thâm tình lên đó.
Bên ngoài gió thổi rất mạnh, không khí đông cứng đến mức không còn cảm giác, hắn cẩn thận ôm lấy thân thể mềm mại của cô, cố gắng không làm cô tỉnh giấc, đặt lên chiếc giường lớn.
Một loạt động tác của hắn đều bị ống kính máy ảnh thu lại.
Hắn khép cửa phòng , trước khi về phòng mình, hắn để thuốc và nước nóng ở đầu giường cô.
Sá