Tác giả: Thánh Yêu
Ngày cập nhật: 03:59 22/12/2015
Lượt xem: 1344431
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/4431 lượt.
ẻ, thì là sao mà cô có thể tin tưởng lời của hắn sẽ quên hết quá khứ của cô, quên được sao?
Duật Tôn bế cô vào xe, phóng nhanh tìm bệnh viện, lúc ôm cô chạyvào phòng cấp cứu thì bác sĩ hỏi “ Cô ấy mang thai à ?”
Mạch Sanh Tiêu từ trước đến nay đều uống thuốc tránh thai, làm sao cô có thể mang thai con của y được, Duật Tôn không chút nghĩ ngợi liền phủ nhận “ Không có khả năng.”
Sanh Tiêu được cấp cứu kịp thời, cô vẫn mê mang bởi thuốc mê vẫn chưa tan hết, bác sĩ đưa bệnh án cho Duật Tôn xem, thì ra bên phải tử cung của cô có khối u máu lớn, khối u chíu xíu nữa là vỡ, có lẽ hôm nay cô bị va chạm rất mạnh vào đâu đó mới khiến khối u vỡ ra, hiện tại đã mổ và cắt khối u rồi, không còn bất cứ trở ngại nào nữa.
Theo lời bác sĩ thì nếu như chỉ chậm một vài phút nữa thôi, chắc chắn cô bắt buộc phải cắt bỏ tử cung.
Cắt bỏ khối u chỉ là tiểu phẫu, Sanh Tiêu tỉnh dậy không cảm thấy quá đau đớn, Duật Tôn để cô nằm ở phòng tốt nhất của bệnh viện, TV, toilet, phòng nghỉ, những thứ cần có đều có đủ. Lúc cô tỉnh dậy thì thấy mộtbình dịch treo trên đầu giường,trong phòng bệnhcòn lạimột mình Duật Tôn.
Y ngồi trên chiếc ghế salon duy nhất trong phòng, ánh mặt trời diễm lệ chiếu lên thân thể cùng khuôn mặt y, vầng dương đỏ với những tia sáng lấp lánh xuyên qua cánh cửa, từng vệt sáng bị cắt ra hắt lên một bên mặt y, một tay chống cằm, cánh tay áo sơ mi đen xắn lên đến khuỷu, sống mũi cao thẳng kiên nghị như được chạm khắc, Sanh Tiêu hơi cử động tay mới biết mình đang được truyền dịch.
Tiếng loạt xoạt rất nhỏ vang lên nhưng vẫn đánh thức y, Duật Tôn mở mắt, đứng dậy tiến về phía cô.
“Tôi bị sao vậy ?”
“Không có gì, chỉ là tiểu phẫu thôi”.Y ngồi ở mép giường. “Sao em lại tới chỗ đó?”
“Lúc chiều tôi bị đưa đến đồn công an “. Giọng cô yếu ớt. “Bọn họ muốn điều tra lại vụ án đó, lúc ra về tôi gặp Nghiêm Trạm Thanh thì mới biết tất cả là do anh ta sắp đặt.”
“ Vậy sao em lại bị thương ?”
Mạch Sanh Tiêu muốn trốn tránh, không ngờ lại bị một câu hỏi của Duật Tôn phá hủy hoàn toàn. “ Cậu ta muốn em quay lại với cậu ta nên mới dùng cách đó, nhưng nếu chỉ nói chuyện bình thường thì làm sao em lại bị thương như vậy ? »
“ Tôi…” Mạch Sanh Tiêu không suy nghĩ phức tạp đến thế. “ Chúng tôi chỉ giằng co một chút, tôi không cẩn thận ngã vào bàn trà.”
Ánh mắt sắc bén tựa chim ưng của Duật Tôn liếc về phía cô, nhìn giây lát rồi quay đi, Sanh Tiêu thấy y không nói lời nào liền mở miệng thử thăm dò “ Vụ án kia…làm sao bây giờ ?”
“Lúc trước em đẩy Tô Niên xuống lầu, sao không nghĩ đến hậu quả sau này ?”
Sanh Tiêu nằm bất động trên giường,vẫn không chịu nói sự thật cho y biết. Duật Tôn thấy cô có ý định trốn tránh, khóe môi không khỏi nhếch lên một nụ cười lạnh “Nếu là chị em đẩy ông ta xuống, trách nhiệm này cô ta phải gánh lấy.”
Đôi mắt trong trẻo của cô trợn to lên, nỗi sợ hãi không thể giấu kín được “ Anh….” Cô đoán được, chắc là lần đó, lúc cô nói chuyện với Tương Tư đã bị y nghe được.
“ Anh sẽ không hiểu được”. ánh mắt cô chuyển hướng ra ngoài cửa sổ, khi kể lại chuyễn cũ, giọng nói cô tuy mang vẻ bình thản, nhưng nỗi đau âm thầm bên trong khiến giọng hơi run rẩy không thể lừa được ai “Trận hỏa hoạn đó, nếu không có chị đẩy tôi ra, tôi chắc chắn đã bị thiêu chết rồi. Chị ấy dùng đôi chân đổi lấy tính mạng tôi, tôi nợ chị ấy, ngày để tang ba mẹ, nhưng là tro cốt của họ vẫn không thể tìm thấy đầy đủ.Là vì mấy năm nay, Tô Niên vậy mà vẫn sống tốt, chúng tôi không quyền không thế, khi bị giải đến sở cảnh sát, tôi không dám làm liều.” Sanh Tiêu quay mặt lại, đôi mắt nhìn thẳng Duật Tôn “ Mạng của ông ta, anh nói không đáng chết, vậy năm đó, mạng ba mẹ tôi thì sao? Nếu như không phải nhân quả báo ứng, chị tôi liệu có đẩy Tô Niên xuống lầu ?”
Mạch Tương Tư chỉ là một cô gái yếu đuối, có thể khiến cô ra tay như vậy, chắc chắn là vì chất chứa nỗi oán hận rất sâu sắc.
Khóe môi y thủy chung mím chặt, đôi mắt thâm trầm cất giấu sự u ám thường ngày,nửa ngày y không nói gì, chỉ đến khi bác sĩ đến kiểm tra y mới đứng lên. “Em nghỉ ngơi đi, tôi bảo dì Hà đưa chị em đến.”
Nói xong, bước ra khỏi phòng bệnh.
Bác sĩ xem xét vết mổ của cô, tay cầm nhiệt kế. “Từ nay về sau chú ý cẩn thận, may mắn là cô được đưa đến viện kịp thời, may mà không phải cắt bỏ toàn bộ tử cung. Cô còn trẻ như vậy, nếu cắt tử cung có lẽ sẽ hối hận cả đời…”
Sanh Tiêu quay mặt về một bên, nước mắt không nhịn được chảy xuống.
“Ôi, cô đừng khóc, bây giờ thì không sao rồi…Không để lại di chứng nào cả.” Người bác sĩ trẻ tuổi vội vàng lên tiếng an ủi.
Một cánh tay cô đưa lên che lấy mắt, nghe thấy lời nói của bác sĩ lại càng khóc to hơn, cô chỉ muốn khóc, trong lòng khó chịu không nín được.
Duật Tôn nói chuyện điện thoại xong bèn quay về phòng thấy bác sĩ đang an ủi cô, y đứng trước giường bệnh, Sanh Tiêu nhắm chặt mắt mà khóc, y trông thấy nước mắt xuyên qua kẽ tay cô chảy xuống cần cổ mảnh khảnh. Bàn tay y cho vào túi quần cuộn chặt lại, trong lòng không hiểu sao nổi lên chút bực bội và khó chịu.
Bác sĩ kiểm tra hết