
Tác giả: Thánh Yêu
Ngày cập nhật: 03:59 22/12/2015
Lượt xem: 1343820
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/3820 lượt.
nhấc cô về phía sau, đặt cả người cô lên kệ piano, hộp xì gà rơi đầy trên đất.
Mỗi lần y lại gần hơn cô đều run rẩy, và tiếng đàn vang lên càng nhiều. Cô nắm chặt hai tay muốn bắt lấy một thứ gì đó, nhưng khung đàn quá trơn nhẵn, khiến cô không tìm nổi cảm giác an toàn, hình bóng y phản chiếu trên những đường vân bóng loáng kèm theo là những hành động càng ngày càng đáng xấu hổ.
Hai mạng người, đổi lại một nhúm tiền bồi thường, trừ tiền mai táng ra, đã chẳng thể duy trì chi phí điều trị tối thiếu nhất cho Mạch Tương Tư đến ngày hôm nay.
Sinh mệnh của kẻ nghèo hèn, luôn là hẹn mọn như vậy đấy.
Không cách kháng án, dù biết rõ thực hư của vụ hỏa hoạn, nhưng lúc nào cũng có một thế lực vô hình ngăn cản.
Y thong thả cởi nút buộc trước ngực, xương quai xanh gợi cảm xinh đẹp dần lộ ra, tiếp theo là bộ ngực sữa căng tròn, và bụng dưới hoàn mỹ…
Mạch Sanh Tiêu nhắm mắt lại, hình ảnh ba mẹ chết thảm, Mạch Tương Tư thống khổ tuyệt vọng vì gẫy hai chân lần lượt đẩy cô vào góc chết, ngủ với hắn một lần, thì bất kể là cái gì đã xảy ra khẽ cắn môi cũng sẽ vượt qua được.
Duật Tôn vén mái tóc dài của cô sang một bên, cần cổ mịn màng đẹp mắt, quyến rũ vô cùng, hai tay y trượt qua chân cô, tỉ mỉ ve vuốt nơi đó hồi lâu, mu bàn tay y khẽ chạm vào nơi hai chân Sanh Tiêu đang khép chặt.
Bên tai, tiếng hô hấp của y ngày càng nặng nề, chuyển tiết tấu thành khúc nhạc bi thương nhất thế gian, dài đến vô tận, mãi không phiêu tán.
Mạch Sanh Tiêu cảm nhận rõ ràng dục vọng của Duật Tôn áp lên phía sau lưng cô, cuốn theo tất cả mạnh mẽ, cuồng dại cùng chuyển động lãnh liệt.
Từ bỏ
Đi đến bước này cô gần như không còn chịu đựng nổi.
Không ngờ, y vỗ vỗ mông cô, cơ thể đang sít sao đòi hỏi dần giãn ra, bàn tay phải lạnh như băng ngả ngớn ve vuốt tấm lưng cô vài cái rồi nói, “Đứng dậy đi, hôm nay tôi không có hứng.”
Mạch Sanh Tiêu vội vàng đứng dậy kéo áo tắm cuốn chặt vào người.
Nửa người trên của Duật Tôn còn ở trần, y nhấc ly rượu vang trên bàn lên, vắt chéo một chân ngồi trên chiếc sa lông bằng da thật.
Thư Điềm không dự thi, nhưng chuyện gì cô ấy cũng biết.
“Chị mình sao rồi?”
“Cậu đừng lo, là mấy người canh giữ bên ngoài đưa chị ấy tới bệnh viện, anh ta nói cậu sẽ về nhanh thôi nên bảo mình ở lại đó báo với cậu chị cậu ở bệnh viện…”
Hai tay Mạch Sanh Tiêu che lấy mặt, đôi mắt xót xa vô cùng, cô cắn chặt lấy cổ tay, lúc nước mắt rơi thì vội vàng quay ra ngoài cửa sổ xe.
Tới bây giờ cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đắc tội với người nào, nói chi là một nhân vật như Duật Tôn.
Lúc Sanh Tiêu tìm được phòng bệnh của chị thì Mạch Tương Tư đã được xử lý vết thương, chị cô vô lực nằm trên giường bệnh. Từng giọt máu lạnh lẽo rót vào cơ thể gầy yếu của chị, xe lăn bị vứt chỏng chơ bên cạnh khiến Sanh Tiêu càng nhìn càng thấy khó chịu.
Cô nhẹ bước tới gần giường bệnh, gạt tóc trên trán Mạch Tương Tư sang một bên, “Thư Điềm, cậu có biết thầy Đào nằm ở viện nào không?”
“Không biết, mình đứng ở hội trường nhưng không hỏi cái đấy.”
Mạch Sanh Tiêu đứng dậy dời sang chiếc ghế gần giường, Thư Điềm cũng ở lại bệnh viện, hai người nằm chung một giường cả đêm.
Hừng đông, Tương Tư mới tỉnh, may là không còn nguy hiểm gì nữa.
Mạch Sanh Tiêu và Thư Điềm về trường mới biết Đào Thần đã biến mất.
Chuyện đã lan truyền khắp trường, Đào Thần như bốc hơi khỏi nhân gian, để lại đơn từ chức, đến khi giám hiệu nhà trường tới nhà tìm thì người cũng không thấy.
Mở cửa phòng ký túc, vào trong phòng thấy Tô Ngải Nhã đang ngồi trước máy vi tính, mặc quần áo ngủ như đang chực chờ các cô về.
Sanh Tiêu cầm quần áo đi tắm, Tô Ngải Nhã đứng dậy, vẻ mặt cười như không, lạnh nhạt nhổ ra một câu: “Không biết xấu hổ.”
“Cô bảo ai không biết xấu hổ?” Không chờ Mạch Sanh Tiêu đáp lời, Thư Điềm đã ra mặt trước.
“Tôi bảo cô ta không biết xấu hổ, rõ ràng nghèo túng khốn khổ còn muốn vào trường quý tộc, chuyện ngày hôm qua có ai không biết? Mạch Sanh Tiêu cô thật có bản lĩnh, Duật Tôn không phải loại người mà cô có thể trêu chọc đâu.”
” Bốp–”
Tiếng vang lanh lảnh, Tô Ngải Nhã ngơ ngác chưa nhận ra mình hứng nguyên một bàn tay.
“Thư Điềm, cô… Đầu óc cô có bệnh à?”
Mạch Sanh Tiêu cũng giật mình kinh ngạc, cô không ngờ chỉ vì một câu của Tô Ngải Nhã mà Thư Điềm sẽ ra tay.
“Cô mới là người có bệnh, người thối miệng cũng chẳng thơm nổi, không đánh cô thì tối nay tôi ngủ không yên…”
Sau đó hai người xông vào đánh nhau, Lý Lệ cùng phòng chạy tới lôi kéo Thư Điềm, thấy Thư Điềm bị yếu thế, Sanh Tiêu không can ngăn nữa mà nhảy vào đánh cùng.
Cuối cùng, vì tiếng động quá lớn mà đến tai lãnh đạo nhà trường, bốn người bị gọi lên văn phòng.
Nghe mắng mỏ một hồi, chủ nhiệm Uông mới thả cho về.
Mạch Sanh Tiêu ra đến cửa thì bị chủ nhiệm Uông gọi ở lại.
Trong lòng cô hoảng hốt, phảng phất bất an.
Sanh Tiêu tới gần bàn làm việc của ông, chủ nhiệm Uông rót trà, trầm mặc hồi lâu mới mở miệng, “Mạch Sanh Tiêu, suất tham d