
Tác giả: Tiêu Dao Thán
Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015
Lượt xem: 134826
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/826 lượt.
đó mặc bộ đồng phục của trường. Nam Trạch Lễ có thể nhận ra đó là mẹ mình.
- Cô gái này là mẹ, vậy người con trai này là ai?
- Người con trai này… – Nam Nguyên Huy ngẩn ngơ. Người con trai này chính là anh trai ông, Nam Nguyên Tuấn.
Người anh trai hơn ông 2 tuổi đã qua đời vào năm 20 tuổi chỉ ì muốn cứu người yêu của ông. Nam Nguyên Huy run rẩy cầm bức hình, khóc không thành tiếng.
- Ba… người này không phải là ba chứ? – Nam Trạch Lễ như phát điên đến nơi. Nhìn dáng vẻ đau khổ của ba mình, trong lòng cậu cũng đau đớn khôn nguôi.
Nam Nguyên Huy lắc đầu, run rẩy sờ lên khuôn mặt trong bức hình:
- Đó là anh trai của ba, cũng là bác của con, Nam Nguyên Tuấn. Bây giờ bố mới biết vì sao lần nào nhìn ba, Anh Tử cũng có ánh mắt kỳ lạ như thế, cứ như thể đang cố gắng thông qua khuôn mặt ba để tìm kiếm điều gì đó. Thì ra người Anh Tử yêu chính là anh trai…
Nam Nguyên Huy cố nặn ra một nụ cười đắng ngắt. Đối với cuộc hôn nhân này, ông vô cùng không cam tâm tình nguyện. Nhưng giờ đây ông mới cảm thấy ông trời đã tặng cho ông một món quà, để ông giúp anh trai mình hoàn thành tâm nguyện. Ông có lỗi với anh trai ông, có lỗi với Thái Hy và Dương Hâm Hoạch, có lỗi với cả Anh Tử và Nam Trạch Lễ.
Nam Trạch Lễ đau lòng không biết phải nói gì, câu chuyện này quá ly kỳ, quá cảm động. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng không thể nào không cảm thấy buồn.
Một lúc lâu sau, Nam Nguyên Huy mới thoát khỏi nỗi đau của quá khứ. Ông chầm chậm bước tới trước mặt Nam Trạch Lễ, vỗ nhẹ lên vai cậu con trai:
- Lễ, đó là quá khứ của ba, quá khứ của ba và mẹ, ba hy vọng con có thể tha thứ cho ba.
- Dạ. Ba để con một mình một lát! – Nam Trạch Lễ gật đầu, quay người đi ra ngoài.
Dưới ánh trăng, bên cạnh chiếc xe màu đỏ có một cái bóng nhỏ bé, cô mỉm cười dịu dàng, khi nhìn thấy có người ở trong sân bước ra, nụ cười trên khóe miệng càng sâu hơn. Chắc là họ đã nói rất nhiều chuyện? Bộ quần áo trên người Nam Trạch Lễ vẫn rất chỉnh tề, mái tóc cũng không bị rối, chứng tỏ họ không sử dụng tới bạo lực, tốt lắm.
- Sao em lại tới? – Nam Trạch Lễ kinh ngạc hỏi. Cậu ôm chặt Bộ Tinh Bảo. – Ba nói với anh hết rồi, Hâm Hoạch đúng là em gái anh. Lần này em có thể yên tâm rồi chứ? – Cậu đặt cằm lên vai cô. Không biết vì sao, cậu thấy lòng mình đau nhoi nhói, có phải vì hai chữ “em gái” không?
- Ừm, em mừng cho anh. Bây giờ mọi thứ đã được giải thích rõ ràng rồi, giờ thì anh có thể làm lành với chú Nam rồi chứ? – Cô mỉm cười nói, hòn đá lớn trong lòng cô cuối cùng cũng đã được đặt xuống.
- Điều đó chứng tỏ những cố gắng của em trong thời gian qua không hề lãng phí. – Nam Trạch Lễ mỉm cười mệt mỏi. Trong đầu cậu lại xuất hiện nụ cười rạng rỡ của Dương Hâm Hoạch. Không lâu nữa, cô nhóc này cũng sẽ biết toàn bị chân tướng sự việc. Hy vọng cô đừng như mình lúc đầu, oán hận người thương yêu họ nhất – người bố của họ, Nam Nguyên Huy.
Bạn vừa đọc xong truyện Cho Anh Hôn Em Một Cái Nào tại website: WWW.. Website đọc truyện online thích hợp trên mọi thiết bị và mọi hệ điều hành.
duyệt tốt nhất trên các trình duyệt Chrome, Firefox, Opera Mini, UC Browser, Safari
Với hơn 40 nghìn đầu truyện, đa dạng về thể loại, phong phú về nội dung hi vọng sẽ làm thỏa mãn nhu cầu thích đọc truyện của bạn :)
Hãy ghé thăm thường xuyên các bạn nhé !
Có thể bạn quan tâm:
List Truyện TEEN đã Hoàn Thành
List Truyện Ngôn Tình Đã Hoàn Thành
- Thế Giới Truyện Trong Tay Ban